Ta đi tìm Phong Gian Nguyệt, mấy chuyện cứu vớt thế giới này quả nhiên rất hợp khẩu vị của hắn, hắn vui vẻ đồng ý ngay. Thế là ta cùng đôi phu thê họ, ba người chuẩn bị hành lý, đến Tam Sơn trước.
Ta đã từng đến đây vài ngày trước, lúc đó vẫn còn là dịp nguyên đán, nhưng so với Lăng thị vui vẻ yên bình, nơi này xơ xác tiêu điều hơn rất nhiều. Bọn ta phóng ngựa đi về phía trước, những cánh đồng lướt vun vút về phía sau. Giữa đồng xuất hiện không ít nấm mồ, nhìn màu đất, có lẽ chỉ mới chôn, trên đó còn cắm một lá cờ truy điệu trắng bi thương.
Chuyến này coi như vì công vụ, rất đáng để ta bỏ một ít lộ phí, lấy cớ giúp đỡ bọn họ một chút. Bọn ta trang điểm qua loa, giống như một gia đình trung lưu, rồi vào bừa một tiệm cơm nhỏ dùng bữa.
Phong Gian Nguyệt thừa dịp hỏi tiểu nhị kia: "Ta nghe đồn rằng, gần đây Tam Sơn đang có dịch bệnh, không biết ôn dịch từ đâu mà đến? Bệnh trạng như thế nào?"
Sắc mặt tiểu nhị kia cứng đờ, gã hơi xấu hổ cười rộ lên: "Khách quan nghe đồn từ đâu vậy? Không thể nào... Không thể nào, bọn ta ở đây vẫn ổn mà."
Phong Gian Nguyệt hơi sững lại, hắn sở hữu nụ cười anh tuấn, ngữ điệu hiền hòa, người bình thường đều thích nói chuyện cùng hắn. Ta nhớ rõ trong nguyên tác, hắn đã tìm hiểu được sự tình từ miệng NPC qua đường, chưa từng thất bại, những người đó tựa như trạm tình báo của hắn. Không ngờ, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708193/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.