Sắc trời trở tối, bọn ta đành nghỉ lại sương phòng nhà người phụ nữ. Quyết định ngày mai sẽ đến miếu Ôn nương.
Nhưng mà, đây là cơ hội bọn ta cố gắng lắm mới có được, Tiểu Vương tìm cớ đẩy Phong Gian Nguyệt sang một gian phòng khác để gặp riêng ta, đọc cuốn Thần Dị ký kia.
Ta lấy nửa cuốn sách cũ, vẫn còn mang theo hơi ấm từ trong lòng ra, đưa cho Tiểu Vương.
Trên đó có cả tranh minh họa, và bút tích của Lăng Thanh Vân, đương nhiên nhiều nhất vẫn là văn tự lòng vòng của Dạ tộc.
Tiểu Vương mở ra, trang thứ nhất là mấy gia phả linh tinh.
Ta hỏi, đây là cái gì.
"Gia phả hoàng thất Dạ tộc," Nàng ấy phân biệt hơi gian nan, có vẻ trình độ ngôn ngữ vẫn ở mức cơ bản.
Ta chú ý tới, phía sau tên mỗi bậc quân chủ đều có một hậu tố tương đồng, ta tò mò, bèn thuận miệng hỏi, đó có nghĩa là gì.
Tiểu Vương trả lời, ngôn ngữ Dạ tộc chia thành nữ tính và nam tính, đó là phụ tố của nữ tính, giống như tiếng Nga vậy, nữ giới thường có tên là xx oa.
Ta bất ngờ, hỏi: "Nói cách khác, Dạ tộc cũng giống như An thị, đời đời hệ nữ quân?"
"Sao vậy, cậu không biết ư?" Tiểu Vương nói, "Nghe nói, cậu ở Tế Thú Đại Hội cực kỳ thuận lợi, tớ còn tưởng chuyện gì cậu cũng biết rõ ràng."
Ta lắc đầu. Ta đã học hai giá sách, nhưng chỉ toàn là mâu thuẫn ở Trung Nguyên, Dạ tộc đã rời khỏi Trung Nguyên hai mươi năm, ta chỉ biết sơ qua rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708194/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.