Sở Đinh Lan được cứu lên bờ, nhưng dáng vẻ không hề vui chút nào, thậm chí còn dựng ngược lông mày, tức giận ngút trời.
Phong Gian Nguyệt cởi áo ngoài, định khoác thêm cho nàng ấy, nhưng cũng bị nàng ấy hất đi, thà để bản thân lạnh tới mức răng đánh lập cập vào nhau.
Ta chớp mắt, đột nhiên hiểu ra.
Vừa rồi, ở dưới sông, Phong Gian Nguyệt đã cứu ta trước.
Lúc bọn ta còn ở trên xe, nàng ấy vừa mới nhắc, nếu nàng ấy và Phong Gian Tuyết rơi xuống nước, Phong Gian Nguyệt sẽ cứu ai, nào ngờ lại trùng hợp như vậy, rơi vào cảnh tượng lựa chọn kinh điển, chính Phong Gian Nguyệt đã dùng hành động thực tế, đưa ra đáp án.
Huống hồ, An Khả Tâm vốn chẳng phải ca ca của hắn, mà là bạch nguyệt quang hắn mến mộ thời niên thiếu.
Nghĩ đến đây, ta chợt hiểu ra sự phẫn nộ của Tiểu Vương, nếu ta phải ngâm mình trong dòng sông băng, vừa lạnh vừa sợ, còn phải trơ mắt nhìn ý trung nhân vớt người khác lên trước, cho dù hắn không cố ý, nhưng ta vẫn sẽ tức giận.
Ta thực sự rất xấu hổ, bởi vì xuất thân nên từ nhỏ ta đã nhạy cảm với vấn đề này, lúc nào cũng cẩn thận để tránh bị hoài nghi, nhưng nào ngờ, ta vẫn gây rắc rối cho người khác.
Ta vội vàng bước lên xin lỗi: "Đinh Lan, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm, ban nãy ta ở gần bờ sông hơn, có lẽ trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Gian Nguyệt chỉ đơn thuần muốn cứu người, nên căn bản không kịp nghĩ nhiều."
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708196/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.