Cáo biệt đôi phu thê Phong Gian Nguyệt, trong lòng ta có chút chua xót. Bất kể vì bằng hữu rạn nứt hay là nhiệm vụ điều tra khó hoàn thành.
Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, Thần Dị ký vẫn còn ở chỗ Tiểu Vương, nhưng thời khắc này đã quá muộn, thứ nhất là ta không biết bọn họ đã đi về phương nào, thứ hai, ta không còn tâm trạng truy tìm nữa.
Dù sao Vô Nhai các cũng nhiều sách như thế, Lăng Thanh Vân chưa chắc đã phát hiện ra, trước tiên ta chỉ có thể nghĩ vậy.
Ta vừa thả xích anh, báo tình huống bên này cho Lăng Thanh Vân biết, vừa tìm tới tiêu cục chuyên hộ tống, định trở về Lăng quốc.
Vừa mới vào tiêu cục, ta đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, giọng điệu xem chừng rất sung sướng. Ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện là người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn trước đó.
Người phụ nữ nắm tay một tiêu đầu có thân hình cao lớn, nhìn thấy ta, nàng bèn kéo đến: "Ân nhân, không ngờ lại gặp nhau ở đây! Nhờ lời của ngài, tướng công ta thực sự đã về rồi!"
Ta nhìn về phía tiêu đầu kia, oai phong lẫm liệt, vừa sắc bén vừa khôn khéo, nhìn qua đã biết là người có võ.
Xem ra người phụ nữ đã thuật cho trượng phu biết mọi chuyện lúc trước, tiêu đầu kia rối rít cảm tạ: "Ta có chuyện cơ mật nên nán ở bên ngoài hơi lâu, không tiện báo lại cho nương tử, suýt nữa phải ăn năn cả đời, bây giờ phu thê có thể đoàn tụ, thật sự đa tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708197/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.