Không sai, người đến chính là Hồng Trọng. Hồng Trọng lúc này đáng lẽ phải ở kinh Nam Hải, cẩn thận chăm sóc hoa kính. Lăng Thanh Vân đã đồng ý, không giao bất cứ nhiệm vụ nguy hiểm nào cho nàng ta.
Nhưng giờ phút này, ta không biết nàng ta được Lăng Thanh Vân phái đi khẩn cấp, hay là vì đích thân nhận được tin báo của ta, hoặc là bất cứ nguyên nhân nào khác. Tóm lại, Hồng Trọng đã xuất hiện ở đây, giống như một vị thần vào đúng tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này, cả hai không còn thời gian, bất chấp nguyên nhân là gì. Tên thị vệ giáp vàng đã bị chém, nhưng chỉ trong vài phút hắn đã tập hợp lại nhóm cận vệ hỗn loạn, tụ hết về nơi này. Bọn họ đều mặc áo giáp tiêu chuẩn màu nâu đỏ, ta đoán có lẽ là cấm quân Tam Sơn, người nào cũng cưỡi tuấn mã, chạy như bay dọc bờ sông. Tiếng vó ngựa dường như nện vào tim ta từng chút từng chút.
"Đưa cho ta!" Ta gọi Hồng Trọng một tiếng, vươn tay muốn lấy thanh trúc trên thuyền.
Theo những gì ta biết, nếu Tam Sơn giống với tên của nó, thì sông Ngọc Đới phải vắt vẻo qua những dãy núi non. Nhưng bây giờ sông rộng, thuyền lại bơi rất chậm, tiễn b.ắn ra như mưa. Đường thoát duy nhất của bọn ta chính là liều mạng chèo thuyền; chỉ khi lưu vực sông phía trước hẹp lại, nước sông chảy xiết, bọn ta mới có thể đảo ngược tình thế, tìm ra đường sống.
Hồng Trọng chém đứt dây neo, ném thanh trúc sang. Ta chống thật mạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708199/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.