Sau khi lên bờ không lâu, ta tình cờ gặp được binh sĩ tuần tra của Lăng quốc, cứ như vậy trở về kinh Nam Hải.
Khi thấy di thể của Hồng Trọng, Lăng Thanh Vân đã sững sờ rất lâu.
Hơi ngoài dự đoán, hắn không hề rơi lệ, cũng không hề kêu gào, thậm chí còn im lặng, trầm mặc tới kinh người.
Ta hỏi hắn, mới biết hắn không hề phái Hồng Trọng đi, hai bức thư ta gửi trước đó, hắn chỉ nhận được một bức.
Có lẽ... Phong thư còn lại, Hồng Trọng đã lấy.
Bọn ta kiểm tra mật thất, thấy Hồng Trọng để lại một quyển bút ký, là ghi chép về cách chăm sóc hoa kính, trang nào cũng chi chít chữ, nàng ta chỉ sợ viết không đủ rõ ràng.
Có lẽ, nàng ta đã dự cảm, mình chưa chắc đã trở về...
-
Đến bữa cơm chiều, Lăng Thanh Vân bắt đầu đổ bệnh.
Hắn ăn cái gì sẽ nôn ra cái đấy, đến việc uống nước cũng nôn ra mật xanh mật vàng, dạ dày giống như có một bánh xe cán qua, vật vã tới mức không đứng thẳng nổi.
Mặc dù ta không phải đại phu, nhưng cũng đoán được, hắn đang bị bệnh gì.
Tâm bệnh.
Nguyên tác từng viết, Hồng Trọng chỉ là một con dao sắc bén mà hắn tiện tay thu nhận.
Con người thì có tình cảm gì với một công cụ chứ?
Nhưng bây giờ ta biết rồi, không phải vậy.
Hắn đã vì nàng ta, âm thầm kén rể hiền, để mắt tới Lương Vũ tận hai năm.
Rõ ràng vì cái chết của nàng mà tâm can hắn day dứt, nhưng lý trí vẫn cố gắng kiềm chế, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708200/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.