🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Những thứ khác trong nghĩa quán không nhiều lắm, nhưng phòng vẫn đủ, ta và Lăng Thanh Vân chung một phòng, hai người còn lại, mỗi người một gian.
Ta không ngủ được, bèn len lén nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đưa mắt đã kinh hãi hét lên một tiếng, rồi siết chặt tay áo của Lăng Thanh Vân.
Cả hai vẫn mặc nguyên y phục đi ngủ, vừa rồi còn tranh cãi kịch liệt, đấu võ mồm nên không để ý. Lúc này, căn phòng trở nên yên tĩnh, nên cảm giác tiếng "quỷ khóc" trong lời đồn càng thêm rõ rệt, tiếng gió gào thét, giống như đang có muôn vàn nữ tử vây quanh bọn ta gào khóc. Cho dù ta đã dùng khoa học giải thích vài phần, nhưng vẫn không nhịn nổi, sau gáy cảm nhận thấy một luồng gió lạnh.
Ta mất ngủ, hờ hững đưa mắt nhìn ra, chỉ mới liếc một cái, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.
Phía sau căn phòng của ta, một ụ đất bỗng nhiên động đậy, đất cát ồ ạt trôi xuống, ánh sáng màu đỏ lóe lên từ khe nứt, quả y hệt tình tiết trong phim điện ảnh cương thi.
Ta sợ tới mức vội vàng lay Lăng Thanh Vân dậy. Lăng Thanh Vân cũng kinh ngạc chẳng kém, hắn nắm lấy tay ta. Chẳng lẽ "thành Vạn Quỷ" thật sự có quỷ?
Ta đang định hỏi có nên báo cho Phong Gian Tuyết và An Ngọc Noãn hay không, nhưng lại thay đổi ý định, trong lòng ta không còn đủ tin tưởng bọn họ nữa; cách tốt nhất vẫn là tự đi xem.
Hình như Lăng Thanh Vân cũng có suy nghĩ y hệt, hắn giơ kiếm ra, rồi khom lưng kéo ta đi cùng.
Cả hai nấp trong bóng tối, chỉ thấy nấm mồ trên mặt đất nứt ra, không ngờ lại có một người bò ra khỏi phần mộ. Trên người hắn vốn dĩ mặc bạch y, nhưng lúc này đã lấm lem bùn đất, bạch y bị bẩn tới nỗi gần như không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, trông xám ngoét, tựa như một kẻ đến từ bộ lạc thời nguyên thủy.
Nhưng vẫn may, nhìn động tác của hắn, hình như là người sống, không phải cương thi, là một người, chứ không phải đoàn binh lính.
Ta nhẹ nhàng thở phào, lá gan Lăng Thanh Vân vẫn lớn hơn một chút, hắn một tay chắn trước người ta, một tay rút kiếm, bước ra khỏi bóng tối, gằn giọng: "Kẻ nào?!"
Người nọ ngẩng đầu, chỉ trong chớp mắt, cả hai đều ngây người: Đây chẳng phải là Phong Gian Nguyệt sao?
Bắt gặp người quen, hơn nữa lại còn là Phong Gian Nguyệt, kẻ từ trước tới nay không tham dự tranh đấu mưu quyền, Lăng Thanh Vân đành buông kiếm, thở phào nhẹ nhõm: "Gian Nguyệt, sao ngươi lại ở đây?"
Nào ngờ, Phong Gian Nguyệt mất một lúc lâu mới nhận ra, khuôn mặt không còn vẻ tuấn tú hòa nhã như thường ngày, hắn tức giận, gầm nhẹ một tiếng: "Đồ ghê tởm, đừng có gọi tên ta!"
Nói xong, hắn lao kiếm tới.
Ta phát hiện, Lăng Thanh Vân vốn định né tránh, nhưng không hiểu tại sao, bước chân lại chần chừ. Kết quả, dù đã lách khỏi điểm trí mạng, nhưng vẫn bị đâm một nhát vào bụng, thanh kiếm xuyên qua người hắn, máu tươi nhỏ ra, chảy xuống từng giọt, dưới ánh trăng, nó lại lấp lánh một cách kỳ lạ.
"Ngươi điên rồi, Phong Gian Nguyệt?!" Hắn đưa hai tay siết thân kiếm, khàn giọng quát, "Khả Tâm đang đứng ở phía sau!"
Cơ thể ta run rẩy dữ dội, hóa ra, đây là lý do tại sao hắn muốn tránh, nhưng bản thân vẫn chần chừ.
Phong Gian Nguyệt cũng sửng sốt một lúc, nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt đã khôi phục vẻ tàn độc: "Tên khốn kiếp nhà ngươi, đừng có ở đây giả vờ giả vịt! Chẳng lẽ ngươi không biết thế nào là giới hạn sao?! Đinh Lan đã nói cho ta biết tất cả rồi! Ngươi với cô mẫu ta... Đến cả loại chuyện đó mà cũng có thể làm, thậm chí còn muốn giết Khả Tâm để diệt khẩu! Đúng là thứ khốn kiếp ghê tởm!"
Ta vốn định bước lên ngăn cản, nhưng vừa nghe thấy vậy, nhịp chân đã dừng lại.
Đúng là rối như tơ vò, chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Tiểu Vương bởi vì có mâu thuẫn với ta, nên chẳng thèm giữ lời hứa trước kia nữa. Nào ngờ nàng ấy đem hết tất cả những gì mình biết, tiết lộ cho Phong Gian Nguyệt.
Hai tiểu tổ tông này, ta thật sự rất muốn lạy mỗi người một cái, đã đến nước nào rồi, còn phiền phức như vậy.
Có lẽ lịch sử đã bị người ta nhìn thấu, khuôn mặt Lăng Thanh Vân đỏ bừng, sau đó chuyển sang tái nhợt, cuối cùng lại khôi phục biểu cảm ban đầu, thậm chí nụ cười còn có phần mập mờ. Hắn lười giảo biện, giọng điệu lạnh nhạt vừa mang theo đau đớn vừa có chút bài xích, thốt ra ba chữ: "Gọi cô phụ..."
Phong Gian Nguyệt tức giận gầm lên, hắn rút kiếm ra, muốn tiếp tục chém về phía Lăng Thanh Vân.
Nhưng đúng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lăng Thanh Vân lùi một bước, chuẩn bị rút kiếm nghênh chiến. Chân hắn đạp lên một nấm mồ khác, nấm mồ bất chợt lún xuống, mở ra như một cái miệng máu to, chỉ trong giây lát, nó đã nuốt chửng người xuống, trên mặt đất chỉ còn tiếng hét vang vọng và một vực sâu không thấy đáy.
"Mồ ăn thịt người" trong truyền thuyết đã xảy ra ngay trước mặt ta!
Ta nhất thời sợ vỡ mật, chờ đến khi phản ứng lại, mới xáp tới gần miệng vực, gọi tên hắn.
Phong Gian Nguyệt ngây người một lúc lâu, mới nhớ ra phải kéo ta sang vùng đất vững, nói: "Khả Tâm, vừa có người rơi xuống đó, nguy hiểm lắm!"
Ta tức giận tóm lấy cổ áo hắn: "Chẳng lẽ còn nguy hiểm hơn ngươi ư!? Ngươi vừa mới giết phu quân của ta rồi!"
Phong Gian Nguyệt cao hơn ta rất nhiều, nhưng giây phút này cũng bị khí thế của ta ép lui, hắn bị ta tóm chặt cổ áo, hốt hoảng giải thích: "Khả Tâm, oan có đầu nợ có chủ, muội e là không biết, hắn đã cưỡng bức cô cô ta, thậm chí còn từng muốn giết muội diệt khẩu, ta tìm hắn báo thù, có gì không đúng?"
"Ta không biết? Ta thấy người không biết là ngươi mới đúng!" Ta hung hăng đáp.
Chuyện đã đến nước này, ta không lừa cũng không gạt được nữa, thuật lại toàn bộ việc Phong Tuyên Nhược ngược đãi Lăng Thanh Vân như súng máy, mắng chửi sỉ nhục chỉ là việc nhỏ, bà ta thậm chí còn cố ý, sớm không báo muộn không báo, thê tử hắn vừa mới mang thai, mọi người đều đắm chìm trong hạnh phúc, bà ta lại vạch trần sự thật một cách tàn nhẫn, hủy hoại cuộc đời của một con người.
"Đối với ngươi, Phong Tuyên Nhược là cô cô chuẩn mực, nhưng đối với Lăng Thanh Vân và cả ta nữa, bà ta chẳng kém gì ác quỷ," Ta vô cùng đau đớn, nước mắt lã chã chực rơi ra, "Ngươi nói đi, nếu đổi lại là ngươi, trong tình huống như thế, ngươi sẽ không phản kháng sao?"
Phong Gian Nguyệt nghe xong cũng chấn động, miệng há hốc rất lâu vẫn không thể khép được.
Trong thế giới của hắn, đen trắng lúc nào cũng phân chia ranh giới rõ ràng, vụ này, có vẻ đã đánh mạnh vào thế giới quan của hắn.
Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu thử hỏi dò: "Khả Tâm... Vậy muội..."
"Sau khi biết chuyện này, chàng ấy không còn chung phòng với ta nữa," Giọng điệu ta mang theo chua xót, "Nhưng những chuyện trước đó, xảy ra thì cũng xảy ra rồi, ta còn có thể làm sao?"
Phong Gian Nguyệt ôm đầu, nói năng lộn xộn, "Chuyện này, chuyện này... Quá dơ bẩn... Ta không thể chấp nhận..."
"Ta còn khó chấp nhận hơn ngươi..." Ta nhìn Phong Gian Nguyệt, "Nhưng mọi thứ đều đã xảy ra, giờ phải giải quyết thế nào, tự vẫn sao?"
Ta tóm lấy một tay áo hắn: "Cuộc đời giống như bộ y phục trên người ngươi vậy, ai mà không hy vọng nó nguyên vẹn mãi mãi? Nhưng đôi khi nó sẽ rách tơi rách tả, vô cùng lấm lem, toàn thân hôi hám, vậy thì ngươi phải làm sao?"
Dường như Phong Gian Nguyệt bị đả kích rất lớn, hắn ngồi trên mặt đất, không nói nên lời.
Ta tiếp tục trách cứ: "Còn nữa, cho dù Lăng Thanh Vân có làm sai chuyện gì, thì cũng là chuyện riêng năm xưa. Nếu ngươi đã cho rằng oan có đầu nợ có chủ, thì lê dân bách tính có tội gì chứ?! Bọn ta vất vả lắm mới thỏa thuận điều kiện xong, đổi lại một tia hy vọng hòa bình, ngươi có biết, nếu ngày mai chàng ấy không quay về, một đại chiến sẽ nổ ra không? Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ!!"
Phong Gian Nguyệt mông lung: "Muội nói cái gì?"
Ta phát hiện ánh mắt hắn không hề dối trá, trái tim bỗng lộp bộp một tiếng.
Nhìn dáng vẻ "mặc người chuyển núi" của Phong Gian Nguyệt, lẽ nào hắn thật sự không biết thế cục mấy ngày nay tiếp diễn như thế nào?
Ta vội hỏi: "Mấy ngày hôm nay, ngươi ở đâu vậy? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Phong Gian Nguyệt đáp: "Có lẽ là khoảng mười ngày trước, ta tiến vào mật đạo, sau đó vẫn luôn ở dưới lòng đất, bên dưới quả thực rất lớn, nhưng mà rối rắm phức tạp, không biết vì sao hôm nay lại có thể chui ra, ta thậm chí còn không biết bây giờ mình ở đâu."
Người nói vô tình, nhưng người nghe hữu ý, ta kinh ngạc: "Nói cách khác, có kẻ đã đào hầm bên dưới?"
Phong Gian Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy."
Đốm lửa này lóe lên, thắp cho ta hy vọng, con người ta sợ nhất chính là những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết, cho nên khoảnh khắc vừa thấy Lăng Thanh Vân ngã xuống đường hầm sâu thẳm, lòng ta lạnh đi một nửa, nhưng giờ đây nghe Phong Gian Nguyệt nói, bên dưới có mật đạo, hắn còn sống tới dăm bữa nửa tháng, vậy thì chứng tỏ, Lăng Thanh Vân ngã xuống, cũng chưa chắc sẽ chết, bây giờ mau mau đi cứu, khả năng cao là vẫn kịp.
Thế là ta ngẩng đầu: "Phong Gian Nguyệt, ngươi nghe đây, ta mặc kệ Lăng Thanh Vân ở trong lòng ngươi có đạo đức suy đồi như thế nào, bây giờ, chàng ấy chính là cột chống đỡ của vô số người, nếu cây cột bị đổ, thì tất cả mọi người trong nghĩa quán này đều sẽ bị thương. Dù có hận chàng ấy đến mấy, cũng không nên trả thù vào đúng thời điểm này, nếu ngươi vẫn còn ba phần lương tâm, không muốn chứng kiến sự tình đi theo chiều hướng xấu nhất, thì mau cùng ta xuống cứu chàng ấy đi!"
Nói xong, ta lấy đai lưng làm dây thừng, buộc vào eo, rồi đẩy một tảng đá ra, chui xuống đường hầm.
Phong Gian Nguyệt do dự nửa ngày, rốt cuộc cũng cầm kiếm, đi theo sau.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.