Ta nắm đai lưng, bò xuống chừng hơn một thước, thắp một cây đuốc nhỏ, nhìn bốn phía xung quanh, mới phát hiện nơi đây quả thực không phải mộ——
Hoặc là có lẽ, nhiều năm trước nó từng là mộ phần, nhưng không biết vì con người hay thiên nhiên, mà những quan tài được chôn trong mồ hoàn toàn biến mất, chỉ là cái ruột rỗng tuếch, giống như chiếc vỏ trứng úp ngược.
Bên dưới là một hang động đá vôi, giống như lời Phong Gian Nguyệt nói, rộng tới mức con người chui vào vẫn có thể đứng thẳng, chỉ là ngõ ngách tỏa ra, thoạt nhìn tựa mê cung, không biết nên đi theo hướng nào.
Nhìn một vòng vẫn không thấy Lăng Thanh Vân, có lẽ là chim sợ cành cong, lo người truy đuổi, nên hắn đã chọn một đường rồi.
Phong Gian Nguyệt thấy trên mặt đất có vết máu rõ ràng, hắn đang định đuổi theo, thì bị ta gọi lại.
Với hiểu biết của ta, cái tên Lăng Thanh Vân này, chắc chắn sẽ rất tinh ý.
Quả nhiên, dưới ánh sáng của đuốc, ta phát hiện ra một con đường khác cũng có vết máu rất nhỏ, bị đất đá vùi một cách qua quýt, thế là ta quyết định, lần theo con đường này.
Phong Gian Nguyệt theo sát ở phía sau, vẻ mặt ủ rũ, cực kỳ áy náy.
Ta không biết phải nói với hắn như thế nào. Con người của hắn, bản chất không hề xấu, chỉ là hắn giống y hệt nhân vật chính trong các câu chuyện, hậu quả của sự bốc đồng đều dồn lên vai người khác.
Dọc đường đi, hắn thuật lại đơn giản cho ta biết những gì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708207/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.