An Ngọc Noãn quay về đầu cầu, rút bội kiếm ra, nâng nó lên trên sợi dây xích.
Ba người bọn ta vẫn đang đứng giữa cầu treo, vừa lúc nãy tất cả còn hô hào cổ vũ cho nàng ta, nhưng giờ lại không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.
"An tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy?" Cuối cùng vẫn là Phong Gian Nguyệt ăn ngay nói thẳng, hô to đầu tiên.
Cơ thể An Ngọc Noãn thoáng cứng đờ, bàn tay giơ kiếm tạm thời khựng lại, nàng ta đứng ở đầu cầu phía xa xa, nhìn bọn ta, lạnh nhạt nói: "Như những gì các người thấy đấy."
Phong Gian Nguyệt hoàn toàn chết lặng, sau một lúc lâu mới hỏi: "An tỷ tỷ, tỷ, tỷ đang nói giỡn đúng không? Tỷ muốn tất cả chúng ta ngã xuống ư?"
Hiện tại, giữa tỷ tỷ và bọn ta đã có một khoảng cách, ta không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng ta nữa, nhưng vẫn cảm thấy, khi thốt ra câu này, ngữ điệu so với không khí trong mộ còn lạnh thấu xương hơn.
Cả người nàng ta, lúc này tựa như một bức tượng ngọc điêu khắc lạnh lẽo, lý trí, vứt bỏ toàn bộ cảm xúc.
Phong Gian Nguyệt vẫn hô to: "An tỷ tỷ, tỷ điên rồi sao?! Chưa nhắc đến chuyện, chẳng ai trong chúng ta đắc tội tỷ, không phải Khả Tâm đã nói, ngày mai một khi không có ai quay về, chiến tranh sẽ phát động, sinh linh đồ thán sao?"
"Tỷ tỷ" không trả lời, ta bèn đưa tay cản Phong Gian Nguyệt lại, hạ giọng nói: "Nàng ta không điên... Đó chính là điều nàng ta muốn..."
"Ý muội là, An tỷ tỷ muốn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708208/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.