"Hóa ra là Quốc chủ, đại giá quang lâm, Dạ Hoa không kịp tiếp đón từ xa."
Khóe môi Dạ Hoa phu nhân hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, bà ta hơi khom mình, hành lễ vạn phúc, tà váy xanh sẫm nhăn lại, tựa như hồ nước xuân bị gió thổi gợn lăn tăn.
"Dạ Hoa, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Phong Gian Tuyết vén tay áo, đến gần Dạ Hoa phu nhân, nghe xưng hô của hai người, rõ ràng là rất thân mật, nhưng trong giọng điệu lại có phần trách móc.
"Quốc chủ đang nói gì thế? Thiếp thân nghe vẫn chưa hiểu."
"Dạ Hoa, giữa hai người chúng ta, đừng chơi trò đánh đố," Phong Gian Tuyết nói, "Ta nhận được thông báo, nói ôn dịch Tam Sơn là do con người gây nên. Hơn nữa... Có người ở vùng dịch, đã nhìn thấy thuộc hạ của nàng."
Ta nép vào một hõm đá phía xa, nghe cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng không khỏi dấy lên tia nghi hoặc: Như vậy, chẳng lẽ chuyện ôn dịch, Phong Gian Tuyết không hề biết?
"Quốc chủ lúc nào cũng tỉnh táo sáng suốt, đến tận bây giờ, thiếp thân vẫn chưa từng lừa gạt ngài," Dạ Hoa phu nhân mỉm cười nhàn nhạt, "Giang Hiển Diệu chỉ là đứa con út, nếu không dùng chút thủ đoạn đặc biệt, làm mưa làm gió, thì nào đến lượt y ngồi lên ngai."
"Hoang đường!" Phong Gian Tuyết siết chặt nắm đấm, quát, "Cho dù là vậy, thì cũng đâu thể phát tán dịch bệnh vào con dân?! Huống hồ, thứ như ôn dịch, nếu không khống chế được, phản ngược lại Phong quốc thì sao?"
"Tuyết Lang, ngài đang trách móc thiếp thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708211/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.