Trong lúc Phong Gian Nguyệt, Lăng Thanh Vân giằng co với Dạ Hoa phu nhân, ta đã nhân cơ hội lách ra sau lưng, bò lên cầu đá nổi.
Hình như hai người bọn họ cũng nhận ra mục đích của ta, nên cố ý đứng đằng trước nói chuyện, làm loạn thính giác của Dạ Hoa phu nhân, để ta thuận lợi bò lên cầu đá nổi, càng ngày càng tiến gần "hòn đảo" giữa dòng suối, nơi có pho tượng thần ngự trị.
Trước đó ta từng nói, cầu đá nổi không phải một con đường thẳng bình thường, mỗi bước đi đều dựa theo phán đoán, có phiến dẫn đi vòng vèo, thậm chí có phiến còn là bẫy rập, chỉ cần đặt chân lên là sẽ ngã xuống.
Lúc này, ta bắt đầu đứng trước lựa chọn, đối diện là hai viên đá đen, một trái một phải, viên nào cũng cần nhảy lên mới có thể vượt qua. Nhưng, ta không biết con đường nào mới là đúng, nên nhất thời cứ nhìn chằm chằm, rồi dần ngây ra.
Dòng suối sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên, mồ hôi trên thái dương chảy xuống, ta ngước mắt, khẽ nhìn về phía trước, lúc này bức tượng khổng lồ đã ở ngay trước mặt, tựa như một ngọn núi đồ sộ, đôi mắt ưng sắc bén nhìn từ trên xuống dưới, khiến người phàm như ta không nhịn nổi mà tự thấy bản thân thật nhỏ bé.
Đúng lúc này, ta đột nhiên nghe thấy phía sau truyền lên một tiếng, "Cẩn thận!"
Ta kinh hãi quay đầu, hóa ra Dạ Hoa phu nhân rốt cuộc cũng phát hiện mánh khóe của bọn ta, bà ta quay đầu lại, chĩa nỏ độc về phía ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708212/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.