Thiết bị động lực của cỗ máy bị ta đẩy lên mức tối đa, con rối khổng lồ chạy nhanh về hướng xuất phát ban đầu.
Trước con quái vật khổng lồ, người Dạ trên mặt đất trông thật nhỏ bé, chỉ cần dẫm bàn chân cỡ lớn xuống, bọn họ sẽ buộc phải tản ra. Có người hoảng loạn lạc vào biển cát hoang vu, giống như con kiến rơi vào cái bẫy của kiến sư tử, chỉ trong phút chốc đã bị cát nuốt chửng.
Bình minh bắt đầu le lói nơi chân trời, ánh sáng nhạt nhòa như bụng cá trắng. Từ xa đã thấy lửa trại cháy âm ỉ tại các đại doanh.
Nhưng, đúng lúc này, ta vội vàng phanh một chân lại.
Bởi vì trên mặt đất có một nữ tử rũ rượi, bạch y lấm lem, dáng vẻ tiều tụy đáng thương, chính là Sở Đinh Lan!
Mấy người bọn ta bất giác liếc sang Phong Gian Nguyệt, hắn nhỏ giọng nói: "Cứu nàng ấy..."
Cũng phải, bọn ta đã cứu An Ngọc Noãn lên đây, chút mâu thuẫn nhỏ giữa ta và Tiểu Vương chẳng đáng gì. Thế là, ta bèn điều khiển con rối, vươn bàn tay khổng lồ, đưa nàng ấy vào trong gian điều khiển.
Lúc này, gian điều khiển đã vô cùng chật chội, Sở Đinh Lan bị dồn đến sát cửa khoang, thậm chí còn không thể duỗi thẳng tay, phải khoanh lại sau lưng.
"Đinh Lan, nàng không sao chứ?" Phong Gian Nguyệt đang ôm ca ca trong lòng, nên chỉ có thể hỏi nàng bằng giọng điệu quan tâm, "Sao một mình nàng lại ở đây?"
"Ta, ta bị người khác bắt cóc. Nhưng đã nhân lúc bọn họ lơ là, tự chạy trốn khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708213/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.