Trước khi An Ngọc Noãn lâm chung, nàng ta đã cố gắng giao quyền lực cho các tộc nhân nắm rõ tình hình nội bộ An thị và thế cục trận chiến, lập thành một đội ngũ tạm thời, song toàn bộ quyền chế hành, sát phạt vẫn thuộc về Quốc chủ.
Cán cân thắng bại lại một lần nữa bị nghiêng, chỉ trong vòng mấy ngày, đội quân liên tiếp gặp thất bại.
Cùng lúc đó, ôn dịch bùng phát ở rất nhiều nơi, trước đây cả bọn vất vả tìm cách bắt giữ Giang Hiển Diệu, mục đích chính là đổi thời gian lấy không gian, thông qua khống chế, ổn định bách tính Tam Sơn, để ngăn cản dịch bệnh phát tán. Nhưng bây giờ Tam Sơn đã rơi vào tay người Dạ, nhân dân chạy nạn tránh khói lửa chiến tranh, đồng thời cũng khiến dịch bệnh như cỏ mọc lan tràn.
Loạn trong giặc ngoài, đúng là loạn trong giặc ngoài.
Giống như một kẻ đang cần phẫu thuật trị bệnh đông máu, nhưng khả năng đông máu lại quá kém, làm hắn căn bản không thể bước xuống bàn phẫu thuật.
Một vòng tuần hoàn nực cười và bi kịch.
Ta nhìn thấy, trong đôi mắt mọi người chỉ còn lại màu đen tuyệt vọng.
Chẳng khác gì một kẻ đang nhìn thấy cơ thể mình từ từ thối rữa.
Chính ta cũng bị nỗi thống khổ ấy bao bọc, bởi vì, ta chợt phát hiện, bản thân tự phụ thông minh, nhưng trong tình cảnh này lại chẳng thể làm gì.
Trong bóng đêm đặc quánh, tiếng kèn vang lên, quanh quẩn bốn phía.
Lăng Thanh Vân đã trở lại, mấy ngày qua, hắn phải tiếp chiến với quân Dạ, lúc nào ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708216/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.