Ta chẳng có lỗi gì với hắn, ta ở thế giới này đã dốc hết toàn lực, không thẹn với lương tâm.
Đây vốn dĩ không phải thế giới của ta, ta chỉ bị kéo tới, đương nhiên không cần phải hy sinh tính mạng vì một đám nhân vật trong sách, muốn trở về, có gì sai chứ.
Huống hồ, cho dù có ở lại, ta cũng giúp được gì? Với thế cục trước mắt, cùng lắm cũng chỉ thêm một cái xác được chôn thôi.
Lăng Thanh Vân nói rất đúng, chết một người là đủ, tại sao phải kéo theo hai.
...
Ta vừa quay lại kinh Nam Hải, vừa nhấn đi nhấn lại lý do thoái thác của mình.
Ta biết, những ý niệm này rất có đạo lý.
Nhưng nếu đã có đạo lý như vậy, thì tại sao ta lại phải nhấn đi nhấn lại, chính ta cũng không biết.
Bất luận thế nào, ta vẫn mơ mơ màng màng đến hoàng cung Nam Hải, bước lên Vô Nhai các.
Trông qua cánh cửa sổ duy nhất, phố xá Lăng thị hiện tại cực kỳ tiêu điều, bởi vì ôn dịch và chiến tranh, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, lá cờ trước tiệm rượu đã bạc màu, ỉu xìu rũ gần xuống đất.
Ta thở dài thật sâu.
Ta chung quy vẫn là kẻ sắp đi, hồng thủy ngập trời, liên quan gì tới ta chứ.
Nghĩ vậy, ta mở mật thất ra.
Giữa lúc chiến tranh loạn lạc, chẳng còn ai chăm sóc cho hoa kính, chúng chỉ ngâm mình trong nước. Khoảnh khắc bước vào mật thất, trong lòng ta ôm đầy thấp thỏm.
Nhưng cuối cùng lại có chút kinh ngạc, mật thất mở ra, tưởng chừng như nuôi cổ vậy, những đóa hoa kính nhỏ đều đã úa tàn, chỉ còn bông lớn nhất ngay giữa hồ nước, cánh hoa tựa như thủy ngân, nhưng vẫn vương chút màu đỏ nhạt, nó nở rộ y hệt mẫu đơn, xinh đẹp mà yêu dị.
Ta khẽ vuốt cánh hoa.
Nếu đã quyết định trở về, đáng lẽ ta phải vui mừng mới đúng?
Lướt điện thoại, khui hàng chuyển phát nhanh, đọc tiểu thuyết, chơi game, đói bụng thì ăn chocolate, cuộc sống thuận tiện mà ta ngày đêm mong ngóng...
Không phải đã gần ngay trước mắt sao?
Nghĩ đến đây, ta lại có chút hưng phấn.
Ta vòng tới vòng lui, định tìm một cái bình thuận tiện cho bông hoa kính, bây giờ nó giống như quả tim, mang theo cả một hy vọng.
Cuối cùng ta cũng thấy một cái tráp ngọc không tồi ở trên cao, bèn trèo lên thang, cầm nó xuống.
Lúc ôm cái tráp, ta đoán mò đồ vật bên trong, không nặng không nhẹ, lại còn vuông vức.
Cuối cùng cái tráp được mở ra, mới phát hiện bên trong là một quyển "sách", hoặc nói đúng hơn, là một cuốn sổ ghi chép, trong đó dày đặc bút tích của Lăng Thanh Vân, ta không kiềm chế nổi cơn tò mò, mở ra xem thử.
Trang thứ nhất, trang lót có năm chữ: Người đẹp và quái vật.
Ta ngẩn ra ba giây, sau đó tiếp tục lật.
Nhìn xuống dưới, chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ là bản sao của câu chuyện, không phải quốc sự sâu xa, hay kinh thư cầu phúc, càng chẳng phải chú ngữ thần bí.
Mà chỉ là một cuốn truyện cổ tích, ghi lại câu chuyện mà ta kể cho Lăng Thanh Vân.
Tên truyện, thời gian kể, còn có cả nội dung nữa.
Nét chữ giống như con người, dịu dàng thanh tú, đến lỗi sai cũng rất hiếm, rất chỉnh tề.
Ta không biết hắn lưu những thứ này để làm gì, nhưng sống mũi không hiểu vì sao lại cay cay.
Cổ tích đều gạt người, hiện thực chẳng bao giờ giống cổ tích hết, hiện tại, quái vật sắp mất đi nàng Belle mãi mãi.
Nhưng mà, ta đã kịp cảnh tỉnh bản thân: Chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên hết, rõ ràng là đêm ấy cả hai cũng có cùng suy nghĩ, không phải thế sao? Thế gian này, thứ con người yêu nhất chỉ có bản thân họ, nếu biết có thể sẽ mất mạng, Belle còn quay lại nữa không? Người trưởng thành chỉ coi trọng được và mất, sao có thể lựa chọn giống như trẻ con?
Chỉ là, ta quả thực vẫn thấy hơi tò mò, với tính cách kín đáo như Lăng Thanh Vân, tại sao lại chép một tập truyện cổ tích ấu trĩ như vậy.
Ta lật đến cuối, cuốn sổ rất dày, nhưng hơn một nửa vẫn còn là trang trắng.
Xem ra ngày tháng bọn ta ở bên nhau vẫn quá ngắn. Ta cũng chưa kịp kể thêm nhiều câu chuyện cho Lăng Thanh Vân.
Mãi đến khi lật tới trang cuối cùng, bút tích của Lăng Thanh Vân rốt cuộc cũng xuất hiện.
Chỉ có một hàng chữ, mềm mại nhỏ nhắn: Ta muốn nhớ rõ, nàng ấy từng tới đây...
Ta cảm giác có thứ gì đó đập thật mạnh vào mũi mình.
Ta không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn lăn xuống.
Dòng chữ này đã giải đáp cho thắc mắc vừa rồi.
Hắn đã sớm biết rằng ta sẽ trở về, ta đã tới nơi này hơn một năm, chỉ là một linh hồn trú trong thân xác của người khác, chẳng đem theo và cũng chẳng lưu lại bất cứ thứ gì. Câu chuyện cổ tích này, là bằng chứng duy nhất chứng tỏ ta từng tồn tại.
-
-
Ta đứng dậy, im lặng lau nước mắt.
Ta biết mình có một ngàn lý do thuyết phục bản thân rời đi.
Nhưng hiện tại trong lòng chỉ băn khoăn duy nhất một vấn đề: Nếu ta rời đi rồi, liệu có hối hận hay không?
Con người mà, lừa được kẻ khác chứ làm sao lừa được chính mình...
Ta ngồi trong mật thất tăm tối, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.
Vậy thì Tiểu Vương đến đây bằng cách nào?
Trước đây, ta từng có nghi vấn này, chỉ là chưa bao giờ nghĩ lại, bởi vì ta cảm thấy, cho dù có biết cũng chẳng hề liên quan. Dẫu sao cuộc chiến khốc liệt cũng bắt nguồn từ Nữ đế đương nhiệm, chứ không phải một con người hiện đại không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Nghĩ lui lại, dù có vạch trần chuyện nàng ấy là người xuyên không, không phải Dạ cơ chân chính, thì ngoại trừ chút cảm giác được trả thù, ta vẫn chẳng có bất cứ lợi lộc nào cả.
Nhưng bây giờ, sau khi biết bản thân xuyên không là vì Lăng Thanh Vân, ta đột nhiên có linh cảm, hình như phía sau chuyện này, có thể vẫn còn một bí mật long trời lở đất.
Ngoài Lăng Thanh Vân, vẫn còn một kẻ kích hoạt bí thuật này. Người đó vừa có hoa kính, máu Dạ, vừa có Thần Dị ký.
Trước đây nguyên chủ Sở Đinh Lan ở thuyền hoa, sau đó mới bị xuyên không.
Lăng Thanh Vân từng nhắc tới việc chủ nhân con thuyền biết một chút chữ Dạ, hơn nữa, hồi nhỏ chính hắn cũng từng ở đó một thời gian...
Nghĩ đến đây, ta nhảy dựng lên.
Tất cả mọi thứ đều quy về một chỗ: Bồng Lai cảnh!
Ta âm thầm sắp xếp lại tất cả các manh mối một lượt, có lẽ, bây giờ chỉ còn cách đánh cược vào khả năng đó mới có thể viết ra kết cục mới cho bản thân trong cuốn tiểu thuyết nát bét này thôi...
Thế là ta thúc ngựa đến hồ sen, bước lên họa thuyền.
Nhớ lại khung cảnh lần đầu giả làm thiếu niên đi ngao du, đóa sen trắng nõn, hạt sen thanh ngọt, tất cả mọi thứ vẫn còn ở trước mắt, chỉ là hiện giờ cảnh còn người mất, ngoài thuyền hoa đã điêu tàn, lá héo úa khô vàng, dựng đứng trên làn nước, khiến mặt hồ trông có vẻ vừa hoang tàn vừa mênh mông.
Trước đây, mấy người cùng ngồi chung một thuyền, nhưng hiện tại chỉ còn mỗi mình ta, ta nghiến răng, một mình gan góc hướng về Bồng Lai cảnh.
Thời cuộc như thế, Bồng Lai cảnh cũng tiêu điều, chiếc thuyền hoa khổng lồ không còn đàn sáo tấu nhạc. Bên trong chỉ còn mỗi mình vị chủ nhân mặc chiếc váy vàng nhạt, bà ấy ngồi ở đầu thuyền, tỉ mỉ rửa đôi chân đeo chiếc vòng ngọc.
Ta khom lưng trước mặt bà: "Nước Thương Lang trong a, thì ta giặt khăn đầu; Nước Thương Lang đục a, thì ta rửa chân vào (1). Giấu mình giữa chốn phồn hoa, không ngờ lại là người mang tấm lòng từ bi cao cả."
(1) Trích Ngư Phủ của Khuất Nguyên.
Bà ấy cười nhạt, ngước đôi mắt màu hồng lên: "Tại sao lại nói thế?"
"Nợ máu khó trả là chuyện thường tình ở thế gian, nhưng khác hẳn những kẻ nghiến răng nghiến lợi, quyết không đội trời chung, bà lại không để thân phận trói buộc mình, hy vọng thế nhân buông bỏ thù hận, hướng tới tương lai hòa bình tốt đẹp."
Chủ chiếc thuyền hoa thở dài: "Quá khen, thật ra, đâu phải ta không có tâm tư."
Ta nói tiếp: "Chỉ là hiện giờ, đại cục sụp đổ, nếu bà muốn đạt được mục tiêu ban đầu, thì xin đừng tiếc lời vàng ngọc, chứng thực giúp ta một số chuyện."
"Cô nói đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.