"Los Angeles khó đậu xe thật," Ta xoay mạnh tay lái, đây đã là lần thứ năm ta đi vòng vòng quanh cổng Disney rồi. 
"Đằng trước, bên kia bên kia," Lăng Thanh Vân ngồi ở ghế phụ, chỉ về phía mấy cây cột màu vàng xanh ở trước mặt. 
Không sai, hắn rốt cuộc cũng luyện phép thành thục rồi, cuối cùng cũng tài ba đến mức đưa cả người xuyên tới, hiện giờ chính là thời gian nghỉ phép hiếm hoi của cả hai. 
"Cái gì cơ?" Ta híp mắt nhìn mấy cây cột, hỏi. 
"Chỗ đậu xe tính phí, nàng không đọc hướng dẫn sao?" 
Ta chạy đến gần mới phát hiện giữa mỗi cây cột có một khoảng trống, rộng khoảng chừng một chiếc ô tô, trong đó có không ít xe đã đậu. Phía trên cột treo một tấm biển, một khe bỏ tiền và một số instruction đơn giản. 
Nói tóm lại, trong khoảng không gian chật hẹp này, có thể đậu xe theo thời gian, tối thiểu là nửa tiếng, bạn có thể ước lượng bản thân sẽ dừng bao lâu, rồi mua ngần ấy thời gian. Phía dưới tấm biển là dòng cảnh báo to tướng: Nếu không mua đủ thời gian, xe của bạn có thể sẽ bị kéo đi. 
Ta thở dài, biết làm sao bây giờ, tới cũng tới rồi, thế là đành lùi chiếc Honda màu trắng mà mình thuê tới, vào cái vị trí chật chội kia. 
Vừa mới dừng xe, một chiếc Lamborghini bỗng nhiên vụt qua bọn ta, thân xe vàng chói tựa như bông hoa hướng dương, kiểu dáng thể thao thuôn dài, động cơ gầm rú. Chủ nhân chiếc xe là một người da trắng đầu trọc, anh ta để bộ râu ngắn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708222/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.