Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tuyết đã tan.
Lăng Thanh Vân một mình ở lại quân doanh suốt một ngày cùng với mẫu thân ruột.
Ta rất khó tưởng tượng ra tâm trạng của hắn.
Những đứa trẻ bị bán khi còn nhỏ, lớn lên biết được cha mẹ ruột vẫn còn sống, sẽ có tâm trạng thế nào?
Mối quan hệ máu mủ, liệu có xua tan được những rào cản thời không hay không?
Người xa lạ thân quen nhất, liệu có gánh vác được tình mẫu tử bản năng hay không?
Ta không biết...
Ta chỉ thấy, khoảnh khắc Lăng Thanh Vân bước ra, vết thương trên tay chân đã được thoa thuốc, băng bó rất cẩn thận. Đôi mắt lúc nào cũng cong cong đã sưng như hai quả hạch đào.
Ngoại trừ mấy đương sự, không một ai biết, doanh trướng ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ thấy, người Dạ đến như thủy triều đen cuồn cuộn, rút cũng nhanh như thủy triều, bỏ về chỉ trong một đêm.
Triều đình công bố với bên ngoài, Lăng Thanh Vân một mình cưỡi ngựa vượt ngàn dặm, đàm phán với thủ lĩnh Dạ tộc, ký kết hiệp nghị ngay trước cửa Hiệp Thủy.
Nhận được tin này, phản ứng của Phong Gian Nguyệt là trợn tròn hai mắt, đôi mắt to như cái chuông đồng, tựa như có sét đánh giữa trời quang:
Đàm phán? Nói trắng ra không phải chỉ múa miệng thôi sao?
Múa miệng mà cũng có thể khiến hàng ngàn hàng vạn người Dạ rút lui, ngươi đùa ta à?
Nhưng hắn không phục cũng chẳng được, người Dạ quả thực đã rút quân.
Chuyện lan tới chợ, tự dưng lại thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708221/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.