Buổi sáng mùa đông luôn đến muộn hơn bình thường. Sáu giờ sáng vẫn còn tối mịt, nhưng trong khu biệt thự, ánh đèn từ những tòa lâu đài đã lờ mờ hiện lên.
Thời gian trôi trên mặt đồng hồ, kim giờ như con thuyền, kim phút như mái chèo, không biết đã trôi qua bao lâu. Vương Hoàn Tu chậm rãi mở mắt, căn phòng tối om do rèm cửa che kín. Hắn cảm thấy trước ngực nặng trĩu, một cái đầu đang gối lên đấy.
Hắn không nhìn rõ, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả ra từ mũi. Hắn đang mặc áo choàng ngủ, cổ áo trước ngực hơi xộc xệch do mới ngủ dậy, làn da tiếp xúc với nhau khiến người đàn ông khẽ cau mày.
Đôi lông mày nhíu lại, cho thấy tất cả những điều này khiến hắn không hài lòng. Hắn với lấy điện thoại đầu giường, tưởng rằng đồng hồ sinh học đã tự động đánh thức lúc 6 giờ, nhưng khi màn hình sáng lên đã là 8 giờ rồi.
Vương Hoàn Tu:...
Hắn đưa tay gạt người đang nằm trước mặt ra. Bạch Thủy Kim lăn một vòng, từ tư thế nằm sấp trên người Vương Hoàn Tu chuyển sang nằm nghiêng quay lưng lại phía đối phương.
Nhưng dù có bị quấy rầy khi ngủ, cậu vẫn không tỉnh giấc.
Rèm cửa chắn sáng được điều khiển tự động mở ra, ánh nắng rực rỡ tràn vào phòng qua bức tường kính khổng lồ như một màn hình lớn.
Bạch Thủy Kim đang nằm nghiêng bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, mi mắt đen nhánh bỗng chốc chuyển sang màu cam vàng, cậu vội vàng lăn một cái.
Vương Hoàn Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475824/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.