Tưởng Du nhìn Vương Hoàn Tu nhận một cuộc gọi, không biết là ai gọi đến.
Nửa phút sau, cuộc gọi kết thúc.
"Xuống xe đi."
Tưởng Du sững sờ: "Tài xế xuống xe á? Vậy chúng ta đi bằng cách nào? Tôi lái à?"
"Tôi bảo cậu xuống xe."
Tưởng Du:...
Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?
Ở thành phố âm 5 độ mà nghe được những lời lạnh lẽo tới âm 50 độ.
"Không đi tiệc rượu nữa à?"
"Không đi nữa, có việc."
Vài phút sau, Tưởng Du bối rối đứng giữa cái gió lạnh lẽo, nhìn chiếc Bentley màu đen xa dần xa dần.
Vương Hoàn Tu rốt cuộc có chuyện gì chứ? Ba ngày gần đây, công việc quan trọng nhất chính là dự án kế hoạch game, với lại chuyện này cũng đã chính thức giải quyết xong vào chiều hôm nay rồi.
Giờ đây hai người đáng lẽ phải nhẹ nhõm cả người mà đi dự tiệc chứ.
Một ý nghĩ kỳ quặc chợt lóe lên trong đầu, không phải là về nhà uống canh hầm xương do Bạch Thủy Kim nấu đấy chứ.
Tưởng Du bị suy nghĩ của mình chọc cười, làm gì có chuyện đó.
Nhưng cười được nửa chừng, khóe miệng anh ta đông cứng lại, thường thì những chuyện càng không thể xảy ra lại càng là câu trả lời cho sự việc.
Tưởng Du:...
Không phải chứ! Món ăn Bạch Thủy Kim nấu có mùi vị như vậy mà Vương Hoàn Tu lại thích đến thế sao?
Tưởng Du kinh hãi, Vương Hoàn Tu đúng là biến thái thật.
Chiếc xe sang trọng màu đen chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Dù là ban đêm, lượng người ra vào bệnh viện vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475825/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.