Khi ánh sáng chiếu vào trong chăn, đôi mắt của Bạch Thủy Kim cũng sáng lên cùng lúc, trong trẻo như bầu trời quang đãng sau cơn mưa.
"Chồng yêu, ngủ cùng em nhé."
Cậu cuộn mình trong chăn, vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, ánh mắt chân thành như phát ra lời mời gọi.
"Em đã ủ ấm chăn cho anh rồi á, bây giờ anh vào là nhiệt độ vừa đẹp luôn."
Ánh mắt Bạch Thủy Kim chỉ dừng lại trên gương mặt của Vương Hoàn Tu trong chốc lát, giây tiếp theo đã chuyển xuống cơ bụng của đối phương.
Lại gặp rồi nhau nữa rồi, thứ mà cậu yêu thích nhất.
Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để chào hỏi cơ bụng của chồng yêu, điều cậu tò mò nhất là mông của đối phương có lép hay không.
Bạch Thủy Kim cũng không quá để tâm đến, dù sao thân là người nhà với nhau cũng nên cho nhau sự bao dung lớn nhất, cậu đã nghĩ thoáng rồi, cho dù mông của chồng yêu có lép xẹp, cậu cũng sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến hay cảm nghĩ nào đâu.
Dù sao con người ai ai cũng không hoàn hảo, Vương Hoàn Tu có tiền có nhan sắc lại còn có quyền lực, thiếu chút mông thì sao chứ!
Chỉ là kiếp trước Bạch Thủy Kim học khiêu vũ quốc tế, cho nên hơi chấp nhất với hình thể và vóc dáng của người khác.
Thấy Vương Hoàn Tu đứng ở bên giường không động đậy, cậu bò ra khỏi chăn: "Sao thế chồng? Không ngủ hẻ?"
Đôi mắt Vương Hoàn Tu đen đến đáng sợ: "Cậu ngủ ở đây kiểu gì?"
"Đương nhiên là kiểu nhắm mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475837/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.