Trên bàn ăn yên tĩnh trang nghiêm như phòng thi đại học, trong phòng thi có tiếng bút cọ xát trên giấy, còn trên bàn ăn có tiếng Bạch Thủy Kim xúc cơm.
Vương Mộc Quang bưng cái bát không, đầy hy vọng nhìn về phía Vương Hoàn Tu. Đôi tay cậu ta bưng bát run run nhẹ, đó là chi tiết nhỏ cậu ta thêm vào, học theo cách nói của người ăn xin gặp ngày hôm nay: "Người tốt bụng ơi, cầu Chúa Jesus phù hộ ngài."
Vương Hoàn Tu đặt đũa xuống, vẻ mặt đánh giá nhìn cậu ta: "Cậu biết Chúa Jesus ở đâu không?"
"Ở thiên đường chứ đâu."
"Nói thêm câu nữa là tôi sẽ đưa cậu lên đó luôn."
"..."
Bạch Thủy Kim miệng dính đầy cơm, trước giờ cậu cứ tưởng tính cách độc mồm độc miệng của Vương Hoàn Tu chỉ nhắm vào mình cậu thôi, không ngờ hắn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.
Hai má cậu phồng phính lên, kéo ghế lại gần Vương Hoàn Tu hơn: "Chồng yêu ơi, anh nói hay quá, em yêu anh ghê."
"..."
Mặc dù Vương Hoàn Tu và Vương Mộc Quang đều là boss phản diện, nhưng có lẽ khi sáng tác, tác giả đã tạo ra nhân vật với tính cách khác nhau, nên cách suy nghĩ của họ cũng khác xa nhau.
Giống như câu "cầu Chúa Jesus phù hộ", Vương Mộc Quang một lòng muốn đứng cùng Chúa Jesus, còn Vương Hoàn Tu lại đi đường vòng, một lòng muốn đưa người khác đi gặp Chúa Jesus.
Cùng một câu nói, hai người khác nhau, cũng nghe ra ý nghĩa khác nhau.
Vương Mộc Quang không ngờ anh trai mình lại lạnh lùng đến vậy, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475840/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.