Bầu trời xanh thẳm, cỏ xanh mơn mởn, buổi sáng của Bùi Tri Hành thật khó mà diễn tả bằng lời.
Người đăng bài lên vòng bạn bè hình như sợ gã không thấy vậy, mặt trời mọc đằng tây, tin nhắn cùng ánh nắng ban mai lúc 8 giờ sáng đồng loạt gửi đến cho gã.
[Vương Hoàn Tu: Chào buổi sáng.]
Bùi Tri Hành:...
Gã thấy tim đập loạn xạ.
Trước đây cũng từng nghe nói bản tính thật của Vương Hoàn Tu không giống với vẻ ngoài anh ta thể hiện. Người lớn tuổi đều bảo hồi nhỏ Vương Hoàn Tu nghịch ngợm phá phách thế nào, bây giờ không biết có phải anh đang khoác lên mình lớp vỏ che giấu bản chất không.
Người ta đã 26 tuổi đầu rồi, vậy mà vẫn còn dùng cái cách trẻ con như này.
Đổi son môi thì cứ đổi thôi! Đăng lên vòng bạn bè làm gì!
Bùi Tri Hành tức đến mức nghiến răng ken két.
[Bùi Tri Hành: Xem ra Vương tổng càng sống càng thụt lùi rồi, già khú đế mà còn quay đầu đòi làm con nít.]
Nhìn thấy tin nhắn đối phương chế giễu mình già, Vương Hoàn Tu làm ngơ không thèm để ý.
[Vương Hoàn Tu: Chỉ là muốn chào buổi sáng tốt lành với cậu thôi.]
[Bùi Tri Hành: Ai tốt? Tôi có thấy tốt đâu?]
Nhìn thấy vòng bạn bè của anh, đó là tin xấu đầu tiên trong ngày của gã.
[Vương Hoàn Tu: Tôi tốt.]
Bùi Tri Hành:...
Nếu không phải vì khoảng cách, Vương Hoàn Tu có thể trực tiếp nhét cây son môi vào mắt Bùi Tri Hành rồi.
Người hầu đến gọi Bùi Tri Hành dậy, cách một bức tường nghe thấy bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475893/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.