Đối phương không những không thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy đó làm vinh dự.
Đây là lần đầu tiên Vương Hành tiếp xúc gần gũi với Vương Hoàn Tu như vậy, kết quả là cậu ta bị dồn đến mức không thốt nên lời. Cậu ta không ngờ rằng Vương Hoàn Tu không những mặt dày, khinh thường người khác mà lời nói còn cay độc đến vậy.
Tài xế đứng không xa nhìn thấy Vương Hành bị bẽ mặt, gặp phải Vương Hoàn Tu, coi như vị thiếu gia ngông cuồng này đã đụng phải tảng đá lớn rồi.
Vương Hành có gia thế và địa vị hiển hách, nhưng Vương Hoàn Tu lại áp đảo cậu ta ở mọi mặt, hơn nữa anh cũng không vì đối phương là người thân có quan hệ huyết thống mà nể mặt.
Bắt nạt bình đẳng tất cả mọi người.
Bình thường chỉ có người khác phải chịu sắc mặt của Vương Hành, giờ đến lượt cậu ta ngượng ngùng rồi.
Tài xế hận không thể bước lên phía trước kéo cho Vương Hoàn Tu một tấm băng rôn nền đỏ chữ vàng, in bốn chữ to "Anh hùng kháng Hành".
Trước mặt Vương Hoàn Tu, Vương Hành hoàn toàn như con kiến hôi tồn tại thuần túy, bất kể là học thức, trải nghiệm hay thân phận đều hoàn toàn vượt trội hơn cậu ta.
Vương Hành: "Chỉ có ngoại hình thì tính là gì chứ?"
Tâm đã đen như cống rãnh rồi.
Chỉ có ngoại hình thì tính là gì?
Ban đầu Vương Hoàn Tu chỉ hơi nghiêng người chú ý đến Vương Hành, nghe thấy câu nói này liền xoay hẳn người lại đối mặt với cậu ta, vóc dáng cao lớn vạm vỡ căng phồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475896/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.