Trần tổng chưa kịp ăn dưa chuột thái lát, mà mặt đã xanh lè như dưa chuột rồi.
Cầm tinh thuộc tắc kè hoa.
Bàn tay dày dặn của Trần tổng đập mạnh xuống bàn ăn, khiến bát đĩa trên bàn kêu leng keng. "Tiểu Vương tổng, ý cậu là gì đây? Thấy tôi béo phì mặt bự nên muốn tôi giảm cân phải không?"
Béo phì mặt bự đâu phải do cậu ta nói.
Người thời nay thật là kỳ quặc đến mức lố bịch, rõ ràng chẳng nói gì mà tự mình tưởng tượng ra, hơn nữa nhìn là biết ngay cậu ta đã bị gài bẫy rồi!
Lần đầu tiên Vương Hành gặp phải tình huống này, cậu ta đau đớn nhắm mắt lại, không ngờ thương trường lại bẩn thỉu đến thế.
Từ khi cậu ta bắt đầu tiếp xúc với dự án, mỗi bước đi đều như đi trên băng mỏng, khiến cậu ta trở tay không kịp.
Vương Hành ngồi tại chỗ, nhìn mấy đĩa dưa chuột thái lát bày biện xa hoa kia, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Rốt cuộc là ai đã thay đổi thực đơn của cậu ta, làm người thật thà, làm việc thật thà cả hai đều không làm được.
Trần tổng bên cạnh cậu ta đã sớm vỡ òa: "Tôi béo thì sao? Đâu phải ăn cơm nhà mấy người, chuyện giảm cân cậu có quyền đốc thúc tôi hả?! Tôi ngày nào cũng uống một cốc cà phê chồn vào buổi sáng để kiềm chế cơn thèm ăn!"
Sự nhẫn nại của Vương Hành cũng đã đạt đến đỉnh điểm, hôm nay là ngày cậu ta có tính khí tốt nhất kể từ khi sinh ra đến giờ.
Vì dự án mà phải nhịn nhục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475899/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.