Trên hành lang, hai phe đối đầu nhau. Vương Mộc Quang và Vương Trân Châu nhìn Vương Hoàn Tu bằng ánh mắt sắc lẹm, như đang rình mồi vậy.
Vương Trân Châu: [Ánh mắt sáng quắc.jpg]
Vương Mộc Quang: [Ánh mắt sáng quắc.jpg]
Hai người như được copy paste, đôi mắt sáng rực như bóng đèn điện, từng giây từng phút quan sát mọi cử động của Vương Hoàn Tu, quyết không để anh tiến thêm một bước nào. Tuy nhiên, chân dài vẫn là của mình, Vương Hoàn Tu chẳng hề bận tâm đến, vẫn bước đi bình thường.
Vương Trân Châu và Vương Mộc Quang đều giật mình, liên tục lùi lại. Nếu cứ lùi tiếp, bọn họ sẽ lùi đến tận phòng của Bạch Thủy Kim mất. Thế thì có khác gì không ngăn cản đâu chứ.
Vương Mộc Quang và Vương Trân Châu nhìn nhau, ánh mắt truyền đạt thông tin.
"Làm sao bây giờ?"
"Em cũng chịu."
Vẻ mặt Vương Mộc Quang thoáng qua nét sợ hãi, xem ra chỉ còn cách dùng chiêu này thôi.
Cậu ấy giơ cánh tay lên, ngón tay thẳng đứng cùng một đường với lòng bàn tay, rồi vung tay chém xuống, một đòn chặt tay vào vai và cổ rắn chắc của Vương Hoàn Tu.
Người sau vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái.
"Vờ lờ, không ăn thua rồi."
Vương Mộc Quang ngớ người ra. Trong phim truyền hình không phải đều diễn như thế sao? Vung tay chém vào cổ một cái, giây sau là bất tỉnh nhân sự rồi.
Cảnh phim giả tạo, hủy hoại cuộc đời tôi!
Vương Trân Châu không đành lòng nhìn, đưa tay che trán. Cô và anh hai vô dụng của mình.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475898/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.