"Ông ơi, ông đùa cháu đúng không? Ông có biết cháu là ai không? Bỏ rơi cháu sao?" Vương Mộc Quang chưa từng nghe câu đùa nào buồn cười đến thế, cậu ấy lấy điện thoại ra gọi cho Vương Hoàn Tu.
Ai lại tàn nhẫn đến mức bỏ rơi cậu ấy chứ?
Cậu ấy chỉ cần đứng trên đường không quá năm giây, sẽ có người đến tranh giành cậu ấy ngay.
Bỏ rơi ư? Hai từ này chẳng liên quan gì đến Vương Mộc Quang cả.
Cậu ấy mở màn hình gọi điện, bấm số và đang kết nối.
Tít tít tít tít... tách.
Cuộc gọi bị cúp.
Vương Mộc Quang:...
Vương Hoàn Tu, anh tàn ác lắm!
Vương Mộc Quang không cam tâm, bắt đầu tìm số của Bạch Thủy Kim.
Ông lão thấy cậu ấy điên cuồng lật danh bạ, hỏi: "Lần này cháu định gọi cho ai đấy?"
"Anh dâu của cháu."
"Anh cả của cháu còn không nghe máy, anh dâu cháu làm sao nghe được?" Lời ông lão như lời thì thầm của ác quỷ: "Một cái giường ngủ không thể sinh ra hai loại người khác nhau được."
"..."
*
Để đảm bảo mọi việc chu toàn, Vương Hoàn Tu không về nhà mà đến thẳng một khách sạn năm sao gần công ty, nơi anh thường xuyên đặt phòng tổng thống.
Vài năm trước, khi sự nghiệp của Vương Hoàn Tu mới chớm nở, ở độ tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, anh luôn khao khát thành công nhanh chóng và tự đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho bản thân. Suốt những năm tháng ấy, Vương Hoàn Tu gần như không về nhà, mà dành phần lớn thời gian ở công ty hoặc khách sạn.
Mỗi ngày, anh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475910/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.