Con người ta thường tự thưởng cho mình bằng những cách kỳ lạ, Vương Hoàn Tu chính là một ví dụ điển hình.
Bạch Thủy Kim rên rỉ: "Hoa hướng dương của em vì anh mà không còn trong trắng nữa rồi!"
Vương Hoàn Tu tỉnh bơ: "Nó vốn đã màu vàng mà."
"..."
Cánh hoa hướng dương vàng tươi mọng nước, hút nước từ miếng bọt biển bên dưới rồi nở bung nở rực rỡ.
Lần "vận động" trước, Bạch Thủy Kim mất tiếng đến ba ngày, cổ họng khô khốc như có quạ đậu, về nhà cũng chẳng dám hé răng nửa lời, sợ người khác biết mình bị "trúng độc" câm lặng.
May mà Vương Mộc Quang đã trở lại nước ngoài quay phim, Trân Châu cũng đang bận rộn với cuộc thi thiết kế, nên mấy ngày Bạch Thủy Kim câm như hến cũng chẳng mấy ai để ý.
Chỉ có bạn nhảy của cậu là Trần Viên, đôi mắt sáng rực nhìn cậu.
"Anh Thủy Kim, kể em nghe chuyện năm xu đi."
"..."
Nhớ lại ánh mắt háo hức dò hỏi của Trần Viên, Bạch Thủy Kim rụt người lại trên ghế sofa, chỉ muốn biến thành một hạt bụi lọt thỏm vào khe ghế.
"Để mai nhé, tối nay Trân Châu mới là nhân vật chính, chúng ta không thể lén lút làm chuyện xằng bậy sau lưng em ấy được."
Ngày mai học xong một buổi, giáo viên dạy nhảy có việc phải về nước ngoài một chuyến, cậu có thể nghỉ ngơi hai ngày.
Được hứa hẹn như vậy, siêu nhân vui vẻ định ngày mai sẽ làm siêu nhân tiếp.
Tối hôm đó, Vương Trân Châu trở về lộng lẫy như ngôi sao sáng, chiếc váy đuôi cá gợi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475912/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.