Chân Nguyệt chống tay lên eo, nói: “Đây là đồ nhà ta, ta không cho bà sờ thì bà không được sờ!”
Bà Chu cãi lại: “Vậy để ta xem trong rổ của các ngươi có gì nào? Ta thấy các ngươi mới từ trong núi về, có phải là mang theo thứ gì tốt không?”
Vừa nói, bà ta vừa định thò tay lay rổ, nhưng Chân Nguyệt đã chắn lại, nói: “Bà định làm gì? Ôi chao! Kiều Đại, ta đau bụng quá! Bà Chu đυ.ng phải ta, bà ấy muốn hại con ta!”
Bà Chu hoảng hốt lùi lại vài bước, kêu lên: “Ta không có chạm vào ngươi! Sao ngươi có thể vu oan cho ta như vậy!”
Chân Nguyệt kêu lớn: “Ôi da, ôi da, ta đau bụng quá!”
Thấy tình hình như vậy, bà Chu liền vội vàng rút lui, miệng vẫn không ngừng nói: “Ta không có chạm vào nàng, đừng có đổ oan cho ta!” Chỉ một lúc sau, bà đã chạy biến không thấy bóng dáng.
Chân Nguyệt liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Đi thôi, về nhà nào.”
Ba đứa bé nhìn thấy biểu cảm của nàng thay đổi nhanh như chớp, đều sợ đến ngây người. Còn Kiều Triều thì như đã quen, đi theo sau Chân Nguyệt. Nói gì thì nói, cũng có điểm lợi khi có một người thê tử như vậy, ít nhất không ai dám quấy rầy.
Hắn bỗng cảm thấy rằng người vợ "đặc biệt" này cũng có những điểm tốt đáng kể.
- --
Vừa mới về đến nhà, cửa vừa mở ra, Chân Nguyệt bước vào trước, nhưng tình hình trong nhà khiến nàng dừng lại.
Hai con gà mái đẻ trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590693/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.