“Ngươi đi xem đất trồng rau ở hậu viện có bị phá hủy không.”
Kiều Triều tưởng rằng nàng sẽ lập tức nổi giận đùng đùng mà đi đến Lâm gia đòi nợ, nhưng không ngờ nàng lại nhịn được. Kiều Triều nhìn nàng vài lần, cảm thấy người thê tử này dường như có chút khác biệt so với trong trí nhớ.
Kiều Triều đi đến hậu viện, phát hiện đất trồng rau đã bị giẫm nát một phần, liền quay về báo cho Chân Nguyệt. Nàng liếc mắt một cái rồi nói: “Vậy thì mau đi dọn dẹp, nói với ta làm gì? Cái gì cũng để ta quyết định, ngươi là heo sao?”
Kiều Triều:… Hắn, đường đường là một hoàng đế, lần đầu tiên bị người ta mắng là heo!
Dù hắn muốn phản bác nhưng không biết phản bác thế nào, cuối cùng Kiều Triều vẫn ngoan ngoãn đi dọn dẹp đất trồng rau.
Quần áo cũng được giặt lại, lần này hắn không hỏi mà trực tiếp làm, để khỏi bị mắng là heo nữa.
Khi những người khác trong Kiều gia trở về, biết được chuyện xảy ra, ai nấy đều tức giận đến mức chỉ biết thở dài! Kiều Đại Sơn nói muốn đi tìm trưởng thôn.
Tiền thị thì thẳng thắn hơn, bà nằm lăn ra đất khóc to: “Rốt cuộc là tên trời đánh nào dám làm chuyện này với nhà chúng ta, để xem ta có lột da hắn không!”
Chân Nguyệt đứng một bên lạnh nhạt nói: “Lâm Tiểu Hổ làm đấy, ngươi cứ cầm dao mà chém hắn đi!”
Tiền thị lập tức ngừng khóc, “Chém… Gϊếŧ hắn? Điều này… Điều này quá đáng rồi?”
Tiền thị bỗng đứng dậy nói: “Ta đi đòi tiền bồi thường!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590694/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.