Sau khi Lâm Tiểu Hổ gây rối xong, lòng hắn liền có chút lo lắng, tuy lúc làm thì rất hả hê, nhưng sau đó lại sợ bị phát hiện. Hắn cứ ở trong nhà, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Kiều gia xem có động tĩnh gì không.
Nhưng Kiều gia vẫn không có ai chạy ra, cũng không có ai đến tìm hắn. Lâm Tiểu Hổ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chắc họ không tìm ra người gây chuyện. Hừ! Đáng đời!
Lâm Tiểu Hổ yên tâm, tối đó ngủ rất ngon.
Bên Kiều gia, sau khi ăn uống no đủ, Chân Nguyệt đi bộ một lát trong sân rồi bảo Kiều Triều múc nước cho nàng rửa mặt.
Không lâu sau, cả nhà Kiều gia đều nghỉ ngơi. Khi nằm trên giường, Chân Nguyệt vỗ nhẹ vào tay Kiều Triều, nói: “Đêm khuya, huynh hãy đi gϊếŧ sạch mấy con vật mà nhà họ nuôi…”
Vừa nói xong, nàng chợt dừng lại, nhớ ra rằng người này có lẽ không làm nổi. Nếu không phải đang mang thai, thì chắc chắn nàng sẽ đi ngay đêm nay, nhưng giờ thì không thể. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nên nàng liền thay đổi lời nói: “Thôi, huynh chắc cũng làm không được.”
Rồi Chân Nguyệt khó nhọc xoay người, kéo chăn đắp ngang lưng rồi bắt đầu ngủ.
Kiều Triều nằm bên cạnh suy nghĩ:… Làm sao mà nàng biết ta không làm được?
Nghĩ đến việc hôm nay bị nàng mắng là heo, Kiều Triều cảm thấy không thể chấp nhận được, hắn nhất định phải chứng minh rằng mình không phải là heo!
Buổi tối, khi Chân Nguyệt đã ngủ say, Kiều Triều lặng lẽ rời giường, lấy một mảnh vải che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590695/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.