Chân Nguyệt cười: “Không sao đâu, cứ để huynh ấy đi đi. Ta cảm thấy chưa đến lúc sinh, đi sớm về sớm là được. Còn có Tiểu Hoa với bọn trẻ ở nhà, nếu ta có dấu hiệu sinh thì bảo các nàng chạy đi gọi các người là được.” Chân Nguyệt vuốt bụng, cảm giác hôm nay thai động không mạnh, chắc sẽ không sinh sớm.
Hôm nay phải gánh nhiều nước, nên nàng cảm thấy Kiều Triều có thể giúp để đỡ vất vả cho những người khác.
Kiều Triều suy nghĩ một chút, rồi nói: “Ta đi giúp họ một lát rồi về.”
“Ừ.”
Cả nhà Kiều gia nhanh chóng rời nhà. Sau một lúc, Chân Nguyệt ngồi nghỉ dưới mái hiên. Gần đây, nàng còn học thêu thùa, nhưng trong trí nhớ, Chân thị trước đây khá thạo việc này, chỉ là khi đến lượt nàng, cảm giác tay chân lại lúng túng, không chịu nghe lời.
Cuối cùng, Chân Nguyệt chỉ thêu được mấy hình tròn tròn, lại còn thêu xấu. Ban đầu, nàng định làm vài cái tã cho đứa bé sắp chào đời, nhưng khi Kiều Trần thị nhìn qua, chỉ trầm mặc một lúc rồi bảo nàng đừng làm nữa, để bà làm tã cho đứa trẻ là được.
Chân Nguyệt không cố chấp nữa, vì mấy cái nàng thêu thật sự quá xấu.
Nhưng chưa đầy một canh giờ sau, bụng Chân Nguyệt bắt đầu có những cơn đau nhẹ. Ban đầu nàng nghĩ đó chỉ là thai động, vì trước đó hài tử cũng đạp nhiều. Nhưng rồi, cơn đau ngày càng rõ ràng, từng đợt kéo tới, đau quặn.
Chân Nguyệt ôm bụng, “Chết tiệt! Tiểu Hoa! Ngô...”
Tiểu Hoa và hai đứa nhỏ đang đào giun để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590712/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.