Kiều Triều ban đầu đứng nhìn chằm chằm vào cửa phòng, đột nhiên liếc thấy Tiểu Hoa với bộ dạng lấm lem, "Tiểu Hoa, sao thế này? Cháu bị sao vậy?"
Tiểu Hoa cố gắng lau nước mắt, hít hít mũi, giọng run run, "Mợ cả sắp sinh, cháu đi gọi người... nhưng Tiểu Hổ ngăn cản, không cho cháu đi gọi. Hắn còn đánh cháu... Ô ô ô, đại cữu cữu!"
Nghe vậy, đôi mắt Kiều Triều tối sầm lại, tay nắm chặt thành quyền, "Đừng khóc, một lát cữu cữu sẽ đòi lại công bằng cho cháu."
Tiểu Hoa gật đầu, xoa xoa nước mắt, "Vâng."
Chẳng bao lâu, Kiều Đại Sơn đã đưa bà đỡ về tới, vừa đến nơi liền giục, "Nhanh nhanh nhanh!"
Bà đỡ vội vàng vào phòng kiểm tra, sau một lúc dò xét liền bảo, "Có thể được, nhưng ngươi phải dùng sức, nếu không sẽ nguy hiểm."
Chân Nguyệt đã đau đớn tột cùng, nhưng vẫn cố gắng làm theo lời bà đỡ, hít thở sâu và dồn sức. Bà đỡ dặn không được la lớn, phải giữ sức, nên bên ngoài mọi người chỉ nghe thấy những tiếng rên khe khẽ, nhưng chỉ cần những tiếng nhỏ ấy cũng đủ làm tim Kiều Triều đập thình thịch, lo lắng không yên.
Nước ấm được mang vào, rồi lại mang ra, nước đã đỏ cả lên. Chỉ có Tiền thị và Kiều Trần thị được phép ở lại trong phòng giúp đỡ, còn lại mọi người đều phải đứng bên ngoài chờ đợi trong sự hồi hộp và căng thẳng.
Kiều Triều không rời một bước khỏi cửa, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn sắm vai một người cha, đứng chờ vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590713/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.