Kiều Nhị ấp úng, không biết nói sao cho phải. Trước đây trưởng thôn đã hỏi rồi, nhà hắn đâu có vay nặng lãi. Kiều Đại Sơn cũng lắc đầu, không biết trả lời ra sao.
Thấy xung quanh bắt đầu tụ tập đông người lại, Kiều Nhị nhìn thấy bà Chu vẫn lén lút định sờ vào đống ngói trên xe, cuối cùng không còn cách nào khác, đành hét lớn: "Ta... ta không biết gì hết, mọi chuyện đều do đại tẩu lo. Làm ơn để chúng ta về nhà đi, đừng làm hỏng ngói, kẻo đại tẩu ta nổi giận đánh người đấy!"
Kiều Đại Sơn lập tức đánh xe lừa đi nhanh hơn, nhưng lừa đi cũng chẳng nhanh mấy. Bà Trương vẫn cố đuổi theo, hét lớn: "Nói đi, nhà các ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Ta hứa sẽ không nói với ai đâu!"
Kiều Nhị sốt ruột: "Trương đại nương, ta thật không biết! Làm ơn để chúng ta đi, nếu ngói vỡ, đại tẩu ta sẽ đánh thật đấy."
Nghe đến đây, những người khác bắt đầu lùi xa khỏi xe lừa, không dám tới gần.
Nhưng bà Trương vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, rõ ràng quyết tâm phải biết nhà họ Kiều đang nợ bao nhiêu, làm sao mà thiếu nợ thế rồi vẫn còn vay được tiền mua ngói? Chẳng lẽ nhà họ Kiều quen biết người giàu có nào sao?
Chân Nguyệt lúc này đang ở trong sân, giúp dỡ bỏ đống cỏ tranh trên nóc nhà xuống.
Vì Kiều Đại Sơn đã mang ngói về, mọi người tranh thủ rửa sạch mái nhà, chuẩn bị để lát nữa có thể lợp ngói lên luôn.
Chân Nguyệt đang làm việc trong sân thì bỗng nghe thấy bên ngoài ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590829/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.