Dù đã qua một thời gian, nhưng người đến thúc nợ vẫn chưa thấy xuất hiện.
Kiều Nhị sau khi dỡ hết mái ngói từ xe lừa xuống liền kể lại cho mọi người những lời bàn tán trên đường: "Mọi người trong thôn dường như vẫn cho rằng nhà mình mượn nợ đòi tiền, thiếu nợ khắp nơi."
Kiều Trần thị đang rửa rau, nghe tới chuyện đòi nợ liền vội vã lau tay, bước tới hỏi: "Sao có thể thế được? Ai lại đi mượn đòi nợ chứ? Không biết ai tung tin đồn thất thiệt."
Chân Nguyệt cười nhẹ: "Mặc kệ họ đoán già đoán non. Càng tốt, như vậy chẳng ai đến vay tiền chúng ta nữa. Nếu ai có hỏi, cứ nói là chúng ta nợ rất nhiều tiền, nhưng cụ thể bao nhiêu thì không biết."
"Vâng, đại tẩu," mọi người đồng thanh đáp.
"Thôi, giờ mọi người lo lợp mái ngói đã."
Mất khoảng hai, ba ngày, cuối cùng mái ngói cũng được lợp xong, nhà cửa trông khang trang hẳn. Không ngờ đêm hôm đó trời lại đổ mưa lớn. Nghe tiếng mưa đập vào mái ngói, Chân Nguyệt cảm thấy thật hài lòng, nàng trở mình ngủ tiếp.
Kiều Triều nằm bên cạnh cũng tỉnh dậy, lắng nghe tiếng mưa một lát rồi an tâm ngủ tiếp. Đây là lần đầu tiên trời mưa mà hắn không cần đặt chậu để hứng nước dột.
Sáng sớm, Tiểu A Sơ đã khóc toáng lên. Chân Nguyệt thay tã, cho b.ú xong thì không ngủ lại được, đành ngồi dưới mái hiên ngắm cơn mưa xối xả. Trời hôm nay tối sầm, mưa như trút nước, có lẽ sẽ kéo dài qua cả ngày mai.
Sau bữa sáng, Kiều Đại Sơn cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590832/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.