Chân Nguyệt nhướng mày hỏi: "Chỉ gặp có hai lần, vậy huynh đã làm gì nàng ta chưa?"
Kiều Triều cau mày, cảm thấy hơi khó chịu: "Ta thì có thể làm gì nàng ta được? Ta chưa làm gì cả."
Chân Nguyệt cười nhẹ: "Không phải ý ta vậy. Ta hỏi là, hai lần gặp đó, có gì đặc biệt không?"
Kiều Triều thở phào: "Chẳng có gì. Lần trước trời mưa lớn, ta chỉ thấy có người ngã nên đỡ lên thôi. Còn cha nói đó là nàng ta, chứ ta cũng chẳng nhìn rõ. Còn lần nàng ta ngất xỉu trên đồng, là nhị đệ gọi người, ta cũng không làm gì."
Chân Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc chỉ vì hai lần đó nên nàng ta muốn cảm ơn huynh thật lòng thôi."
Kiều Triều hừ lạnh, không mấy tin tưởng: "Ha hả."
Chân Nguyệt trừng mắt nhìn: "Sao thế? Huynh dám cười kiểu đó với ta hả? Lá gan lớn thật rồi, lúc trước còn biết nhìn sắc mặt ta cơ mà."
Cả hai trở về nhà, ai nấy đều mệt lả. Kiều Đại Sơn đã sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, còn họ thì ngồi uống nước nghỉ ngơi. Tiểu A Sơ đã ngủ, Chân Nguyệt xoa bóp cánh tay đau nhức, rồi lấy mấy cây nấm hái về ra để đếm xem được bao nhiêu.
Bên kia, Kiều Trần thị và mọi người cũng đã trở về, sọt của họ chất đầy hoa lau.
Tiền thị đặt sọt xuống, lau mồ hôi rồi vào bếp uống từng ngụm nước,"Ha, cuối cùng cũng về tới nơi."
Ra khỏi bếp, Tiền thị liền nói với Chân Nguyệt, người đang xử lý nấm: "Đại tẩu, tẩu không biết đâu, trong thôn không biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590858/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.