Ba người vừa ra khỏi nhà, Chân Nguyệt lo lắng đóng kín cửa sân. Trời đã tối, nếu lợn rừng xuống núi mà không nhìn rõ xung quanh, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.
Kiều Trần thị và Tiền thị cũng bồn chồn lo lắng. Kiều Trần thị nói: "Lần trước cũng có chuyện tương tự, thím nhà hàng xóm bị lợn rừng dẫm c.h.ế.t mà."
Tiền thị ôm n.g.ự.c thở dài: "Thật đáng sợ. Trượng phu của ta không gặp chuyện gì chứ? Phi phi phi, không sao đâu, mọi người sẽ bình an cả thôi." Nói rồi, Tiền thị chắp tay cầu nguyện.
Ở bên kia, Kiều Triều cùng đám thanh niên trai tráng trong thôn chạy nhanh về phía ruộng, nơi lợn rừng đang phá phách, dẫm nát không ít hoa màu.
"A a a! Hoa màu của ta!"
"Mau đến đây, có lợn rừng!"
Khi Kiều Triều và những người khác đến nơi, lợn rừng đang đuổi theo Đinh Nhị, tên côn đồ trong thôn. Đinh Nhị vừa chạy thục mạng vừa hét lên: "Cứu mạng a!"
Kiều Triều lao tới như bay, vung đại khảm đao về phía lợn rừng."Ngao ngao!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên khi lưỡi đao c.h.é.m trúng lợn rừng, m.á.u bắt đầu chảy ra.
Nhưng con lợn rừng điên cuồng hơn, quay đầu húc thẳng về phía Kiều Triều. Đúng lúc đó, Kiều Nhị chạy đến nhìn thấy cảnh tượng này, hét lên: "Đại ca!"
Kiều Triều bình tĩnh đáp lại: "Đưa cái cuốc cho ta!"
Kiều Triều tiếp lấy cái cuốc do Kiều Nhị ném sang, tránh né cú húc của lợn rừng, con vật xông ngang qua hắn. Những người xung quanh cũng bắt đầu bao vây, cầm trường mâu và đao dài thử tấn công lợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590859/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.