Hổ phát ra một tiếng "Rống!" vang dội, rồi nhảy xuống đất, lao về phía cửa đ.â.m mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa không đủ kiên cố, đã bị con vật khổng lồ va chạm làm kêu răng rắc.
Những người đàn ông trong thôn đứng quanh, tay cầm vũ khí nhưng ai nấy đều sợ hãi không dám lao vào. Một người hét lên,"Trưởng thôn, làm gì bây giờ?"
Trưởng thôn Kiều Phong đáp,"Phải g.i.ế.c nó! Nếu không nó sẽ chạy tới nhà ngươi và ăn sạch gia đình ngươi thì làm sao bây giờ?"
Kiều Triều đứng quan sát tình hình, Kiều Nhị run rẩy bên cạnh,"Đại ca, làm sao bây giờ?"
Kiều Triều nhìn đệ đệ,"Nếu lát nữa con hổ tấn công, đệ phải nhớ chạy, tốt nhất là trốn vào trong nhà, đóng cửa kỹ."
Bên kia, hổ lớn vẫn đang đ.â.m cửa, bên trong là tiếng thét thất thanh,"A a a! Nó sắp vào rồi! Nó sắp vào rồi!"
Một giọng phụ nữ yếu ớt vang lên,"Ngô thị, ngươi ra ngoài đi, để nó ăn ngươi. Nó ăn no rồi thì sẽ không ăn hết chúng ta và cả cháu nội của ta!"
Ngô thị trợn tròn mắt,"Nương! Sao người có thể nói vậy?"
Một giọng phụ nữ khác cũng đang run rẩy, run rẩy nói: "Đại tẩu, ngươi đi ra ngoài đi! Nếu ngươi ra ngoài, chúng ta mới có cơ hội sống!
Ngô Thị nhìn về phía trượng phu của mình, nhưng hắn ta không dám đối diện với nàng, thậm chí còn quay mặt sang hướng khác. Ngô Thị cảm thấy lòng mình lạnh lẽo như tro tàn, không ngờ người mà nàng đã gả cưới lại là kẻ như thế, mà ngay cả gia đình này... cũng đối xử tàn nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590965/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.