Nhìn theo hướng con hổ lớn bỏ chạy, sắc mặt Kiều Triều đột ngột thay đổi. Hướng mà con quái đang lao tới chính là nhà của họ. Không chần chừ, Kiều Triều lập tức phóng nhanh về phía nhà mình.
Trong khi đó, Ngô Thị vẫn ngồi bệt trên đất, không nhúc nhích. Bà Lương, người đã đẩy nàng ra làm mồi nhử, run rẩy bước ra khỏi nhà, thở phào nhẹ nhõm khi thấy con hổ đã rời đi. Trượng phu của Ngô Thị, Vương Sùng vội vàng chạy tới, cố gắng nâng nàng dậy.
Ngô Thị giáng một cái tát mạnh vào mặt Vương Sùng, khiến hắn ta ngây người không nói nên lời.
Bà Lương nhìn thấy cảnh đó liền hét lớn: "Ngươi đánh con ta làm gì!" Bà ta lao tới định tát Ngô Thị, nhưng bị Ngô Thị đẩy ngược lại, và "bốp" một tiếng, Ngô Thị tát thêm một cái vào mặt bà Lương, đẩy bà ta ngã nhào xuống đất.
"Ai da!" Bà Lương ôm mặt kêu lên, Vương Yên vội chạy đến đỡ mẹ chồng,"Tẩu tử, ngươi làm gì vậy?"
Ngô Thị cười lạnh lẽo: "Làm gì à? Đánh mấy kẻ vô tâm như các ngươi!"
Bà Lương chỉ tay vào Ngô Thị, run rẩy: "Ngươi điên rồi! Ta sẽ bảo nhi tử ta hưu ngươi!"
Ngô Thị đáp thẳng thừng: "Hưu thì hưu! Ngươi bảo hắn hưu ta đi!" Nàng nhìn trượng phu mình khinh bỉ: "Đồ vô dụng!
Bà Lương định vùng dậy để lao vào đánh Ngô Thị, nhưng Ngô Thị đã đi vào bếp, cầm lấy một con d.a.o lớn và tiến tới. Vương Sùng giơ hai tay lên sợ hãi: "Lâm Nhi, bình tĩnh lại! Bình tĩnh nào!"
Bà Lương cũng sợ hãi đến run lẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590967/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.