Chung mẫu trong lòng cũng gật gù đồng ý, đồ ăn nhà Kiều gia đúng là ngon thật.
Kiều Trần thị đáp: "Phải chăm sóc tỉ mỉ chứ, không thì sao mà bán được."
Kim đại nương đồng tình: "Cũng phải."
Chung mẫu ngồi đó, nghe nói Kiều gia chủ yếu kiếm tiền từ việc bán rau, càng hiểu rõ tại sao họ có thể khá giả, bởi đồ ăn ở đây thật sự quá ngon.
Sau bữa cơm, không lâu sau, Chung mẫu nói muốn ra về. Kiều Trần thị chuẩn bị một rổ rau xanh tặng bà ấy mang về, nói: "Chỉ là chút rau thôi, không đáng giá gì đâu." Kim đại nương cũng được một phần như vậy. Ngoài ra, Kiều Trần thị còn tặng mỗi người mười văn tiền, Kim đại nương làm bà mối, đương nhiên cũng có phần.
Sau khi mọi người rời đi, Kiều Trần thị liền hỏi Kiều Tam: "Con thấy thế nào?"
Kiều Tam ngượng ngùng đáp: "Cũng được, cũng được ạ."
Kiều Trần thị nói: "Nếu con thấy được thì tốt, nhưng vẫn phải đợi xem ý bên kia thế nào nữa. Chờ tin từ Kim đại nương."
Bên kia, Kim đại nương cùng Chung mẫu và Chung Mạn Châu rời khỏi Kiều gia. Trên đường về, Kim đại nương cũng hỏi họ: "Hai người thấy thế nào?"
Chung mẫu nhìn con gái,"Mạn Châu, con cảm thấy sao? Hai đứa có nói chuyện được không?"
Chung Mạn Châu thẹn thùng đáp: "Cũng, cũng tốt ạ."
Chung mẫu gật đầu: "Ta cũng thấy được, nhưng vẫn muốn về bàn thêm với đương gia."
Kim đại nương nói: "Không sao, có gì cần cứ tìm ta. Ta nghĩ hai nhà chắc sẽ thành thôi, nhưng suy nghĩ kỹ cũng tốt."
"Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591051/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.