Chung phụ gật đầu: "Nhìn qua thì thấy họ cũng khá ổn."
Chung mẫu nói: "Ta cũng cảm thấy vậy. Nếu mọi người thấy được thì ta sẽ nhờ Kim đại nương bàn chuyện này."
"Được."
Tối đó, Chung mẫu nấu rau xanh Kiều gia tặng. Cả nhà ăn xong đều nhận ra hương vị rau quả thực sự ngon hơn rất nhiều so với rau nhà họ.
Chung phụ vừa ăn vừa nhận xét: "Đúng là rau rất ngon, chẳng trách người ta bán được tiền." Đến tôn tử nhỏ trong nhà, vốn không thích ăn rau, cũng gắp vài miếng.
Chung Gia Hàng, đại nhi tử của Chung phụ có chút do dự: "Nghe nói Kiều gia có rất nhiều đất, hơn hai mươi mẫu. Nếu Mạn Châu gả qua đó, chẳng phải cả ngày phải làm việc ngoài đồng sao? Muội muội ở nhà từ trước giờ chỉ làm việc nhà thôi."
Chung Gia Hàng nghĩ thầm: Muội muội hắn vốn không quen làm việc nặng nhọc ngoài đồng.
Thê tử của Chung Gia Hàng thầm nghĩ: Trước khi cưới ta cũng đâu có quen làm việc nhà nông, vậy mà về làm dâu cũng phải làm như thường. Nàng ấy biết rằng khi làm dâu thì chẳng thể nào sống nhàn hạ như hồi còn là thiếu nữ.
Chung phụ đáp: "Kiếm tiền thì phải làm thôi, làm sao có thể nhàn nhã như bây giờ được? Nhưng ta nghe nói Kiều gia thường thuê người giúp việc đồng áng. Nếu không biết làm thì hỏi, dần dần rồi sẽ quen."
Chung mẫu tất nhiên cũng muốn tìm cho nữ ni một nhà chồng tốt, không phải làm việc vất vả, nhưng đâu dễ dàng như vậy.
Nhà họ Chung cũng không phải danh gia vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591052/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.