Kiều Trần thị vẫn nhiệt tình: "Không sao, cháu cứ ngồi."
Kiều Tam nhanh chóng mang nước mật ong tới, trong khi Kiều Trần thị lấy thêm ít đồ ăn vặt. Nhìn ra ngoài mái hiên, bà hỏi: "Gội đầu à? Còn nước không? Lát nữa kêu Tiểu Hoa và bọn trẻ ra gội đầu luôn, giúp chúng bắt rận."
Chung Mạn Châu nhanh nhảu nói: "Thím để cháu giúp mọi người đun nước ấm."
Kiều Trần thị liền cười từ chối, đặt tay lên vai nàng ấy: "Cháu là khách, đâu cần phải làm việc."
Kiều Tam nói: "Huynh đi trước lấy nước ấm, lát nữa giúp Tiểu Hoa và mấy đứa gội đầu bắt rận."
Chung Mạn Châu đáp: "Thím ơi, để cháu đi cùng tam ca nhé. Cháu chỉ đứng bên cạnh, không làm gì cả."
Kiều Trần thị gật đầu: "Được, hai đứa đi cùng nhau, tiện thể bồi dưỡng thêm tình cảm."
Việc bắt rận là chuyện bình thường với họ, cứ thấy có là bắt. Nhưng với Chân Nguyệt thì không dễ chịu lắm, mà Kiều Triều cũng thế.
Kiều Triều đang giúp Chân Nguyệt lau tóc, cũng cảm thấy ngứa ngáy: "Ta cũng phải đi gội đầu, nàng kiểm tra xem ta có rận không. Ta bắt đầu thấy ngứa rồi."
Chân Nguyệt lo lắng: "Vậy huynh mau đi, nếu huynh có thì chắc chắn ta cũng sẽ bị lây. Chúng ta ngủ chung mà."
Kiều Triều lau khô tóc cho Chân Nguyệt được một nửa, rồi vội đưa khăn cho nàng, nhanh chóng đi vào bếp lấy nước ấm.
Lúc này, Kiều Tam vừa múc nước vào bếp, thì Chung Mạn Châu cũng đi theo sau hắn,"Đại ca, để muội trông nước sôi giúp cho."
Kiều Triều nói: "Đợi chút, ta đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591054/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.