Mạn Châu từ chối mãi không được, cuối cùng đành nhận lấy. Kiều Tam sau đó đưa nàng ấy về tận nhà, rồi nhanh chóng quay lại Kiều gia.
Khi Chung mẫu thấy nữ nhi về cùng một rổ đồ ăn, bà liền hỏi: "Sao lại mang nhiều đồ thế này? Sao con về muộn vậy?"
Mạn Châu đáp: "Đây là thím cho, con từ chối không được."
Chung mẫu nói: "Thôi được, lần sau nhà mình có gì, con mang lại cho họ chút quà đáp lễ."
"Vâng. À, nương, hôm nay khi con ở Kiều gia, nương biết con thấy gì không? Con thấy đại ca Kiều Tam đang giúp tẩu tẩu bắt rận, còn chải đầu cho tẩu ấy nữa. Hai người trông thân thiết lắm."
Mạn Châu tiếp tục: "Kiều Tam nói nhà họ ai cũng vậy. Nhị ca của Kiều Tam cũng giúp nhị tẩu. Thực ra lần trước con cũng thấy đại ca Kiều Tam giặt quần áo nữa."
Chung mẫu nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: "Con nói đại ca nhà họ cũng giặt quần áo sao?"
Mạn Châu gật đầu: "Có vẻ như tay của đại tẩu bị thương nên đại ca phải giúp."
Chung mẫu suy nghĩ rồi nói: "Không phải trong nhà còn có Tiền thị sao? Nhưng mà... Nếu sau này Kiều Tam cũng giúp con giặt quần áo, đó cũng là phúc của con đấy."
Mạn Châu nghe vậy, mặt đỏ bừng: "Vâng."
Chung mẫu gật gù: "Xem ra Kiều gia không tệ chút nào. Nhưng con ở Kiều gia lâu như vậy, làm gì suốt thời gian đó?"
Mạn Châu ngượng ngùng đáp: "Con đến thì thấy tẩu tẩu của Kiều Tam đang gội đầu, thím nói nhân tiện gội cho bọn Tiểu Hoa, nên bọn con giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591055/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.