Sau khi phu thê Kiều Trần thị trở về nghỉ ngơi, Kiều Triều cũng đi nghỉ. Chân Nguyệt lo việc nhà, thật vất vả làm xong việc nhà, nàng lại cảm thấy trong phòng hơi lộn xộn, nên định dọn dẹp một chút.
Khi dọn dẹp tủ quần áo, nàng tiện tay gấp lại quần áo của Kiều Triều, nhưng lại phát hiện dưới lớp quần áo có một tờ giấy.
Chân Nguyệt mở ra xem...
Kiều Triều đang ngủ mơ màng, bỗng dưng cảm thấy bị tát một cái rất mạnh,"Bốp!" một tiếng làm hắn tỉnh dậy.
"Sao vậy?" Kiều Triều ôm mặt ngồi dậy.
Chân Nguyệt đưa tờ giấy lên trước mặt Kiều Triều. Hóa ra đó là bức tranh Kiều Triều vẽ nàng, nhưng có phần hơi... táo bạo.
Kiều Triều chột dạ,"Ta... ta... ta..."
Chân Nguyệt trừng mắt nhìn hắn "Ta thấy huynh nên uống thêm mấy thang thuốc hạ hỏa, lần sau ta sẽ bảo đại phu kê thêm hoàng liên cho huynh."
Nghe đến hoàng liên, Kiều Triều lập tức nhăn mặt nhăn mày, cắn răng nói: "Chúng ta là phu thê, chuyện này đâu có gì lạ!" Đúng vậy, họ là phu thê, chẳng phải hành động này là bình thường sao?
Chân Nguyệt trừng mắt,"Huynh thật sự không biết sai!"
Kiều Triều liền lăn qua nằm sát vào mép giường,"Chúng ta là phu thê! Ta đâu có ép buộc nàng làm cái kia. Ta chỉ không kìm lòng mà vẽ bức tranh thôi, có gì sai chứ?"
Chân Nguyệt nghiến răng: "Ta thấy lửa trong người huynh thật sự bốc cao rồi!"
Kiều Triều quay đầu lại: "Nàng muốn cùng ta điều hòa âm dương không?"
Chân Nguyệt nắm lấy cái gối ném về phía hắn,"Lăn! Ta thấy huynh phải uống thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591062/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.