Chân Nguyệt giải thích: "Một người có giá khoảng mấy lượng bạc, nhưng sau đó chuyện ăn, mặc, ở, đi lại đều là chúng ta phải lo. Cũng có nghĩa là nhà sẽ có thêm một miệng ăn nữa, chưa kể chúng ta còn phải lo chỗ ở cho họ. Huynh nghĩ họ sẽ ở đâu?"
"Ách..." Lúc này Kiều Triều mới nhận ra vấn đề thực sự, nhà họ vừa đủ chỗ ở cho các thành viên trong nhà, chẳng còn chỗ nào chứa thêm người.
Những người khác cũng bắt đầu suy nghĩ, thấy thêm một người vào nhà cũng có vẻ lạ lẫm. Tiền thị thầm cảm thấy giấc mộng có nha hoàn hầu hạ đã tan biến.
Chân Nguyệt nói: "Sau này, nếu kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta sẽ xây thêm một căn nhà lớn, khi đó có thể mua người về, cho họ ở."
Nghe Chân Nguyệt nói vậy, Tiền thị như sống lại hy vọng, cảm giác sau này vẫn có thể có nha hoàn hầu hạ, trong lòng nàng ấy lại trở nên phấn khích.
Chân Nguyệt tiếp tục: "Hoặc là còn một cách khác, thuê người trong thôn làm việc, nhưng bao một bữa cơm. Mọi người nghĩ mỗi tháng trả bao nhiêu là hợp lý? Nếu tính mỗi người một ngày hai mươi văn, thì một tháng là 600 văn."
Tiền thị kêu lên: "Ôi! Cần gì phải nhiều thế, 300 văn là đủ rồi, lại còn bao ăn nữa."
Kiều Triều nghĩ lại, nguyên thân nửa tháng làm công cũng chỉ kiếm được khoảng 150 văn, nên 300 văn nghe có vẻ hợp lý.
Chân Nguyệt nói: "Cũng được. Mọi người có đề cử ai không? Tốt nhất là người trong thôn, như vậy làm xong có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591063/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.