Mọi người trong Chung gia đã ăn thử rong biển một lần nhưng không hợp khẩu vị, vẫn còn một túi lớn chưa dùng hết.
Chung mẫu do dự: "Liệu có được không? Nhà mình còn chẳng thích ăn."
Chung phụ cười: "Biết đâu Kiều gia lại biết cách làm ngon. Như món ốc đồng, họ làm thật ngon đó chứ."
Chung mẫu nhìn về phía Chung Mạn Châu, đang mải mê hút ốc, nói: "Cũng đúng, lát nữa Mạn Châu mang qua tặng đi."
"Được ạ," Chung Mạn Châu đáp.
Đã một thời gian Chung Mạn Châu chưa ghé Kiều gia, nàng không biết Kiều gia thuê người giúp việc. Khi tới gõ cửa và gặp Trịnh nương tử, nàng hơi ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi là ai?"
Trịnh nương tử đáp: "Ta là Trịnh nương tử, làm việc ở Kiều gia. Xin hỏi ngươi là ai?"
Chung Mạn Châu bất ngờ khi biết Kiều gia thuê người: "Ta là Mạn Châu Chung gia, tới tặng đồ. Trần thẩm có ở nhà không?"
Trịnh nương tử nhận ra: "À, Chung muội, mời vào. Trần đại tỷ và mọi người ra ruộng hết rồi, chỉ có Chân nương tử ở nhà, để ta gọi nàng ra."
Chung Mạn Châu không ngờ chỉ có Chân Nguyệt ở nhà. Trước đây, mỗi lần nàng ấy tới đều có Kiều Tam hoặc Trần thẩm tiếp đón, rất ít khi phải nói chuyện một mình với Chân Nguyệt, nên có chút khẩn trương.
Chân Nguyệt nghe tin Chung Mạn Châu đến, liền bế Tiểu A Sơ ra ngoài: "Mạn Châu à? Sao hôm nay tới vậy?"
Chung Mạn Châu đáp: "Tẩu tử, nương muội bảo mang chút đồ biển sang tặng, chỉ là chút rong biển."
Nghe vậy, Chân Nguyệt cảm thấy hứng thú. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591070/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.