Tuy nhiên, ai nấy đều thấy sắc mặt Trịnh nương tử đã cải thiện nhiều, lại còn hay mang đồ từ Kiều gia về, nên mọi người đoán chắc nàng ấy được trả rất nhiều tiền.
"Có lẽ là được hai trăm văn mỗi tháng."
"Nhiều thế sao?"
"Ngươi không thấy sao? Trịnh nương tử giờ trông khỏe khoắn hơn nhiều, trước kia gầy gò xanh xao lắm."
"Đúng là vậy thật."
Có lẽ do thấy Trịnh nương tử làm việc ở Kiều gia có lương khá, nên có người đến hỏi xem Kiều gia có cần thêm người làm không. Nhưng hiện tại, chỉ cần một mình Trịnh nương tử là đủ, nên dĩ nhiên Kiều gia không cần thêm người.
Bà Trương mặt dày đến hỏi: "Nhà ta có Trân Nương, cả làng ai cũng biết là người siêng năng. Trong nhà được nàng chăm lo đâu ra đấy, lại còn rảnh rỗi lên núi đào rau dại, măng non, ăn thì ít. Nghe nói Trịnh nương tử đòi hai trăm văn, Trân Nương nhà ta chỉ cần 180 văn thôi."
Kiều Trần thị cười gượng: "Thật sự là nhà ta không cần thêm người."
Hơn nữa, Lâm Trân Nương siêng năng chẳng qua là vì bị ép, không làm thì bị bà Trương đánh. Ai mà dám lười biếng? Đồ ăn thì bị chia ít, vì bà Trương chẳng bao giờ cho tức phụ ăn đủ no.
Bà Trương tiếp tục: "Tức phụ nhà ta còn có thể trông trẻ, đại tôn tử nhà ngươi còn nhỏ mà. Đúng rồi, nghe nói nhà ngươi bán rau, Trân Nương nhà ta cũng có thể tối tối ra vườn hái rau giúp."
"Nếu 180 văn là cao, thì 150 văn cũng được."
Tiền thị khó chịu lên tiếng: "Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591071/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.