Kiều Triều nhướng mày, tiếp tục ấn. Chân Nguyệt cố gắng nhịn, nhưng rồi chân nàng khẽ động,"Đừng ấn nữa!"
Kiều Triều chợt nghĩ ra điều gì, liền bắt đầu cào vào lòng bàn chân nàng,"Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!" Chân Nguyệt không thể nhịn cười, bật cười khúc khích, nhưng rồi nhanh chóng lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói,"Đừng cào nữa, ngứa quá!"
Kiều Triều cười hả hê,"Nàng xem, nàng cũng đâu khác gì ta."
Chân Nguyệt bĩu môi,"Hừ, không giống chút nào. Mà này, buông chân ta ra."
Lúc này Kiều Triều mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm c.h.ặ.t c.h.â.n của Chân Nguyệt. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện đôi chân của nàng thật sự rất đẹp.
Kiều Triều không kìm được, khẽ vuốt ve chân của Chân Nguyệt. Nàng ngay lập tức nổi da gà, dùng sức rút chân về,"Huynh bị làm sao thế, biến thái à?"
Kiều Triều có chút ngượng ngùng, gãi gãi mũi,"Chân nàng rất đẹp."
Chân Nguyệt rụt chân vào trong chăn,"Kiều Đại, huynh đúng là biến thái! Ngủ đi, đừng làm loạn nữa." Nàng nằm nghiêng sang một bên, trong lòng nghĩ không lẽ Kiều Đại là một tên biến thái thích chân?
Kiều Triều cũng nằm xuống, nhưng vẫn không quên nài nỉ,"Nàng giúp ta dẫm lưng thêm một chút nữa đi."
Rồi bất chợt hắn nghĩ, cảm giác chân nàng dẫm lên người thật dễ chịu, nếu như... cởi hết quần áo thì sao nhỉ?
Ngay lúc đó, Kiều Triều vội che mũi lại... Chân Nguyệt quay đầu nhìn thấy liền nghi ngờ, một chân đá hắn gần rớt khỏi giường,"Huynh đang nghĩ cái gì đen tối thế? Có phải muốn ăn nhiều hoàng liên không?"
Kiều Triều ngã nghiêng, chân gần như tuột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591100/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.