Hiện tại Chân Nguyệt không biết những người bị mộ binh giờ thế nào, nàng không kìm được mà thốt ra suy nghĩ ấy.
Kiều Triều đáp: "Thực ra, sau khi bị mộ binh chắc cũng chưa thể lên chiến trường ngay, vẫn cần phải qua một thời gian huấn luyện."
Chân Nguyệt thở dài: "Hy vọng là thế." Nhưng dù huấn luyện gì đi nữa, cảm giác như cũng chỉ là những kẻ c.h.ế.t thay thôi."Thôi, ngủ đi." Nàng lấy cây quạt dưới chân đưa cho Kiều Triều,"Quạt một chút, tắt đèn rồi ngủ."
"Ừ."
Thời gian trôi qua, những con heo còn lại trong nhà cũng dần bán hết, một phần cho khách của Hướng đồ tể, hai con khác bán cho Chu gia. Kiều gia lại kiếm được hơn hai mươi lượng bạc.
Mùa thu hoạch lúa tới, cả nhà, trừ Chân Nguyệt, đều ra đồng gặt lúa. Họ còn thuê thêm người giúp, cả Tiểu Hoa cũng ra đồng nhặt những bông lúa rơi rớt.
Sau khi lúa được cắt xong, mọi người lại phải đập thóc, phơi lúa dưới nắng. Kiều gia bận rộn đến mức không có thời gian để đưa đồ ăn, nhưng lương thực là quan trọng nhất.
Rơm rạ sau đó cũng được phơi khô, chất đống trên chuồng bò. Đôi khi bò còn ngẩng đầu lên ăn rơm, và rơm cũng có thể dùng để nhóm lửa nấu cơm.
Ở nhà, Chân Nguyệt cũng phụ giúp tuốt lúa, phơi thóc, nhưng điều quan trọng nhất với nàng là chuẩn bị bữa ăn ngon cho mọi người.
Dù có làm bao nhiêu món ngon, thì cả nhà ai nấy đều gầy đi vì mùa gặt vất vả, nhưng ai cũng thấy hài lòng với kết quả thu hoạch. Từng bao thóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591101/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.