Điền gia là một trong những gia đình làm như vậy. Có người khuyên họ đừng bán, rằng thời tiết khó lường, cuối năm nếu mùa màng không tốt thì sao? Hơn nữa, giá lương thực tăng nhanh như vậy không biết có phải có chuyện gì xảy ra ở đâu hay không.
Điền gia đáp: "Sợ gì? Lương thực đắt đỏ thế này, triều đình chắc chắn sẽ can thiệp thôi. Ta nghĩ giá cả không thể tăng thêm nữa."
Một người khác lại nói: "Chúng ta vừa thu hoạch xong, mà giá lương thực lại tăng vọt như vậy, không thấy lạ sao?"
Theo lý mà nói, khi lương thực vừa được thu hoạch, nhà nào cũng có đủ ăn, thì giá lương thực đáng lẽ phải ổn định. Nhưng chỉ sau vài ngày đã tăng chóng mặt, không ai tin rằng không có điều gì bất thường.
Điền gia đáp: "Có khi là mấy tay buôn bán thổi giá lên cũng nên."
"Người ta có thể đẩy giá lên, nhưng chúng ta là dân thường, làm gì kiếm lợi được từ chuyện đó. Ta khuyên ngươi nên giữ lại lương thực, nó quan trọng lắm."
"Phải, đúng vậy."
Nhưng Điền gia không nghe lời khuyên, vẫn quyết định bán, dù họ cũng giữ lại một phần, chỉ bán nửa số lương thực.
Sau vài ngày, giá lương thực bất ngờ giảm nhẹ, khiến Điền gia nghĩ rằng họ đã làm đúng.
Tuy nhiên, không lâu sau, giá lại tiếp tục tăng cao hơn, gạo nhảy vọt lên tới hai mươi văn một cân.
Trưởng thôn Kiều Phong từ lâu đã nhắc mọi người bảo quản lương thực cẩn thận, không nên bán đi. Còn Điền gia cố chấp muốn bán thì không phải chuyện của ông ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591103/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.