Kiều Triều giải thích: "Nếu không mua thêm, sợ là sau này không mua được nữa." Nói rồi hắn chạy đi bảo Kiều Trần thị đưa tiền.
Trước đó, tiền nhà đã hao hụt nhiều vì chi phí mộ binh, sau khi bán đồ ăn và heo, họ mới tích cóp được mấy chục lượng bạc. Nay lại phải lấy ra hai mươi lượng để mua lương thực, khiến Kiều Trần thị có phần lo lắng.
"Lão đại, có cần mua nhiều thế không?" Dù lo, nhưng Kiều Trần thị vẫn đưa tiền cho Kiều Triều.
Kiều Triều gật đầu: "Phải mua, nếu không sau này e là không kịp. Cha đi chuẩn bị xe lừa."
"Ừ, được rồi," Kiều Đại Sơn đáp.
Không lâu sau, Kiều Triều và Kiều Đại Sơn lên đường đến huyện. Khi đến tiệm gạo, họ dò hỏi giá cả thì thấy đúng là lương thực đều đã tăng, thậm chí cám cũ cũng không còn rẻ nữa.
Kiều Triều nhanh chóng mua phần lớn là gạo, một ít lúa mạch, đậu nành và cả bột mì. Xe lừa chở đầy lương thực, họ che kín lại rồi trở về nhà.
Ở nhà, Chân Nguyệt nghĩ ngợi một lúc rồi bảo Kiều Tam: "Tam đệ, đệ qua nhà Chung gia báo cho họ một tiếng, rồi cũng qua nhà trưởng thôn, Nghiêm gia báo tin luôn."
Chân Nguyệt còn nói với Trịnh nương tử: "Trịnh nương tử, nếu nhà các ngươi có dư tiền, ta khuyên nên mua thêm ít lương thực. Không có chuyện gì xảy ra thì lương thực vẫn có thể để dự trữ, nhưng nếu..."
Nàng chưa kịp nói hết, nhưng Trịnh nương tử hiểu ý."Ta biết rồi, cảm ơn ngươi." Trong thời gian làm việc ở Kiều gia, nàng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591102/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.