Chân Nguyệt bình tĩnh nói: "Chỉ cần trước mắt tình hình không ảnh hưởng đến chúng ta là được." Bọn họ đâu phải chúa cứu thế, bây giờ cũng chỉ có thể lo bảo toàn tốt cho chính mình thôi.
Kiều Triều gật đầu đồng tình: "Ta cũng nghĩ thế."
Còn bên Kiều Nhị, sau bốn ngày vất vả, hắn cũng đã hoàn thành việc thiến 20 con heo. Trần trang đầu chăm sóc rất kỹ, nhưng một ngày kia, phát hiện có một con heo con yếu ớt, không chịu ăn, hơn nữa ở miệng vết khâu có dấu hiệu nhiễm trùng.
Trần trang đầu vội bảo: "Mau đi gọi Kiều Nhị đến xem."
"Dạ."
Nghe tin con heo con gặp vấn đề, Kiều Nhị lập tức chạy đến trại heo, lòng hồi hộp, lo sợ. Ban đầu hắn định tìm Kiều Triều đi cùng, nhưng nhớ đến lời đại tẩu khuyên rằng không nên lúc nào cũng dựa vào đại ca, nên quyết định tự mình đến thôn trang của Trần trang đầu.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Kiều Nhị nhận thấy vết thương của con heo đã bị nhiễm trùng, có dấu hiệu mưng mủ.
"Có phải các người không bôi cồn i-ốt mỗi ngày đều đặn không? Tốt nhất là ba lần một ngày."
Người hầu hạ bên cạnh vội nói: "Có chứ, chúng ta vẫn luôn làm đều đặn mà. Chuồng heo cũng được dọn dẹp sạch sẽ."
Kiều Nhị cau mày: "Vậy có để miệng vết thương bị dính nước không?"
"Chắc là không có đâu."
Kiều Nhị trầm ngâm một chút rồi nói: "Đã đi tìm đại phu chưa? Tốt nhất là gọi ngay đại phu tới xem cho chắc."
Trần trang đầu lập tức cho người đi mời đại phu. Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2591137/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.